_ Y Lan ! Con giúp mẹ mang đồ đi cắt nha. Hôm nay dọn xong đóng đồ này ngày mai có thể mở sạp ra bán được rồi. Mớ rau này còn tươi con lấy một ít nấu canh ăn đỡ nha.
_ Mình sống ở đây sao mẹ ? Con nhớ nhà quá mẹ ạ !
_ Tiểu Dương cũng nhớ nhà nữa mẹ ạ !
Gương mặt ngây thơ của hai đứa trẻ khiến người mẹ chạnh lòng.
_ Chúng ta ...không về nhà nữa ! Gia đình mình sẽ sống ở đây. Vài ngày nữa ổn định mẹ sẽ làm giấy cho hai con nhập học, rồi sẽ có bạn mới ở đây, Tiểu Dương có thích không ?
_ Dạ vâng. Con rất thích !
Tiểu Dương còn nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện chứ riêng Y Lan cô hiểu rất rõ mình không còn nhà để về. Vài năm trước bố cô bệnh nặng mẹ phải chạy mượn nợ khắp nơi, cả nhà phải sống dựa trên mớ hàng rau của mẹ. Giờ chủ nợ đến siết thì làm gi còn nhà để về.
_ Thôi nào ! Nhanh tay lên để kịp bố về còn ăn cơm nữa .
...****...
Không khí ở thành phố ồn ào không bình yên bằng ở quê. Y Lan nhớ những ngày tháng trước kia dù khó khăn nhưng chỉ cần ra đồng là có cái ăn qua ngày, giờ ở đây bao nhiêu thứ chi tiêu chỉ bằng hàng rau của mẹ làm sau lo việc học cho hai chị em được. Ngày mai cô nhập học , sự lo sợ làm gánh nặng của mẹ, khiến Y Lan muốn từ bỏ giấc mơ của mình.
_ Này. Bạn gì đó ơi ! Mới tới đây ở à .
Hải Hoàng, một cậu nhóc hơn cô tầm vài tuổi, tướng cao to với làng da ngâm .
_ Ờ ! Tôi mới dọn tới đây. Cậu cũng sống ở đây à ?
_ Đúng vậy. Tôi lớn lên ở đây, sao này có gì cứ nói, có tôi bảo kê, không ai giám làm gì cậu đâu.
Hải Hoàng đưa tay về phía Y Lan , hai ngón út móc vào nhau.
_ Quyết định như vậy nhé .
Nói rồi cậu ta bỏ đi.
...****...
7 năm sau.....
_ Y Lan. Chúc mừng cậu nha ! Cuối cùng cậu cũng giành lấy phần thưởng xuất sắc rồi. Hay là cậu khao mọi người một bữa đi .
_ Đúng rồi...đúng rồi...đó ...
Tiếng hò réo của Trúc Vy bạn thân Y Lan và các bạn cùng lớp khiến cô vô cùng hãnh diện. Hơn ai hết, cô biết người hạnh phúc nhất lúc này là bố mẹ cô, Y Lan muốn thật mau về nhà để chia sẻ niềm vui cùng họ.
_ Được, nhưng mà hôm nay mình phải về, bố mẹ đang đợi ở nhà. Hôm khác nhất định mình sẽ đãi các cậu hoành tráng. Được không?
_ Cậu nói thế ai giám cản cậu nữa chứ, mau về đi.
Sau bao ngày cần cù vất vả sự xuyên năng chăm học của Y Lan cuối cùng cũng đạt được thành công. Giờ đây cầm tấm bằng thủ khoa xuất sắc cô rất mong kiếm được nhiều tiền để hoàn thiện ước mơ của mình, bố mẹ cũng không phải chịu khổ sống mãi cảnh nhà thuê.
...****...
_ Mẹ ơi ! Con không ăn sáng đâu, con đang vội . Hôm nay con phải đi phỏng vấn .
_ Làm gì cũng phải ăn miếng, không khéo lại đỗ bệnh.
Y Lan ôm lấy mẹ, hôn bà một cái .
_ Con biết rồi, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, mẹ cứ dận đi dận lại, ai không biết tưởng con mới lên ba đấy !
_ Cái con bé này .
Ăn vội bát canh trên bàn, cô vội vã rời đi.
_ Đúng là không ai nấu ngon bằng mẹ.
_ Cái con bé này khéo thế.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên.
_ A lô!!!
_ Xin lỗi! Nhưng hôm nay phòng nhân sự vừa báo đã có người, em không cần phải đến. À...anh sẽ tìm việc khác cho em.
_ Ừm....!! Không sao, em hiểu mà .
_ Vậy anh làm việc , có gì anh sẽ gọi cho em.
_ Vâng ạ .
Hải Hoàng vừa cúp máy, tâm trí Y Lan như tuột dốc, cứ ngỡ mọi việc suông sẽ nhưng cô không ngờ tìm được việc cũng là một thử thách cuộc đời cô.
_ Sau con không đi, đã trễ rồi .
_ Vị trí thiết kế trong công ty đó đã có người rồi mẹ .
Nói xong Y Lan bước vào phòng, đóng cửa lại. Mẹ cô biết con gái mình chắc cần yên tĩnh nên bà cũng ko làm phiền .
Tiếng chuông điện thoại vang in ổi...
_ A....lô!!!
_ Bạn tôi ơi ! Cậu phỏng vắn sau rồi ?
_ Thất bại thậm tệ..
_ Cái gì??? Bằng loại giỏi như cậu mà không được vào vậy mình tiêu đời rồi...huhu .
_ Biết làm sao được. Công ty đó thuộc tập đoàn Tạ Gia. Cậu cũng biết nó lớn thế nào , việc một sinh viên mới ra trường như mình khó tránh khỏi việc không được nhận .
_ Không sao, đừng buồn. Cũng còn nhiều cơ hội mà. Hay cuối tuần này mình đi du lich cho khay khoả, cậu cứ nằm ở nhà thế thành bà mập cho xem .
_ Cậu không biết đâu Trúc Vy mình chẳng có tâm trí đi đâu cả .
_ Vậy đi với Hải Hoàng thì sau?? Có hứng thú hơn không????
_ Cậu đang nói gì vậy? Mình với anh ta ...cũng chỉ là bạn bình thường thôi....
_ Bình thường thật không??? Y Lan à!! Cả trường ai không biết Hải Hoàng theo đuổi cậu từ trung học. Cậu đừng nói với tôi không thích người ta đấy chứ ? Ánh mắt của cậu không dấu được tôi đâu .
Gương mặt Y Lan trở nên đỏ, miệng ú ớ không nói thành lời .
_ Ờ ! Thì cũng có chút chút... Nhưng mà mình đi đâu??
_ Đi cấm trại tiện cho hai cậu ươm mầm tình cảm .
Tiếng cười khúc khích của Trúc Vy làm cho cô mắc cỡ đỏ cả tai .
_ Vậy mình sẽ rủ các bạn . Còn về Hải Hoàng cậu tự mở lời đi nhá !
Chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã tất. Y Lan nghĩ mới ra trường nên không thể yêu đương cứ coi như bạn bè rủ nhau đi chơi. Nhưng thật ra trong lòng cô Hải Hoàng là một người tốt, anh ấy giúp gia đình cô rất nhiều cũng coi như thanh mai trúc mã. Hai gia đình ở gần nhau, cô từng nghĩ nếu lấy anh ấy sau này cũng tiện chăm sóc bố mẹ mình. Họ lớn lên bên nhau cùng chia sẽ khó khăn, nếu trở thành xui gia thi thân càng thêm thân .
Nhưng đó cũng chỉ là cách nhìn từ phía gia đình cô, liệu ba mẹ Hải Hoàng họ có nghĩ như vậy khi mà họ chỉ có một người con trai duy nhất.
Updated 40 Episodes
Comments
Codigo cereza
Truyện này khác hẳn với những gì mình từng đọc, rất độc đáo!
2024-06-13
0