Chương 8: Từ Chối

"Vân Thư, trà sữa của cậu đây."

Lâm Vân Thiên lúc này mới nhìn kĩ người bạn thân mềm yếu của mình. Đôi mắt của Hồ Vân Thư đỏ ngầu, bọng mắt cũng sưng lên, đôi mắt to tròn cũng dồn ép không thấy rõ.

Anh lo ngại, cẩn thận hỏi thăm cậu: "Sao mắt cậu đỏ quá vậy...Đừng bảo là cậu khóc nữa đó nhé?"

Cậu khóc vì anh không mang thú bông đến...?

Hẳn là thế.

Nhưng có cần phải để ý một món đồ chơi như thế không.

Lâm Vân Thiên không có lời nào để biện minh cho mình, nhưng giữa bạn thân và người yêu, anh vẫn chọn vế sau.

Anh đau lòng, đưa tay muốn sờ mặt cậu: "Mình xin lỗi..."

Bốp!

"Đừng chạm vào mình!"

Khi bàn tay anh sắp chạm vào, Hồ Vân Thư đột nhiên gạt phăng nó đi. 

Cậu nhói lòng, hận mình kém cỏi nhưng lại có trí nhớ rất tốt.

Ở nhà kho, từng chi tiết lướt qua tâm trí như một thước phim lặp đi lặp lại khung cảnh đó.

Lâm Vân Thiên đã dùng đôi tay này ôm lấy người khác rồi, mùi hương cũng thay đổi rồi.

Mùi hương quen thuộc của cậu, đâu mất rồi...

Cậu không muốn anh chạm vào nữa.

Cậu không muốn.

Bất thình lình bị gạt ra, anh kinh ngạc đến nổi bàn tay dừng ở giữa không trung rất lâu sau mới buông xuôi. Rõ ràng Hồ Vân Thư không dùng chút sức lực nào, nhưng anh lại cảm thấy tổn thương.

Quan hệ giữa bọn họ đã tệ đến không thể tiếp xúc nhau rồi sao?

Lâm Vân Thiên cười gượng, rụt tay về: "Chắc là cậu bị bất ngờ đúng không?...Mình vô ý quá."

"...Xin lỗi nhé."

Hồ Vân Thư không nói gì.

"Bỏ đi." Anh cũng sắp bị cậu làm cho nổi điên.

Kiên nhẫn của anh, đều bị cậu mài cho bằng hết.

Mình cũng biết giận mà, Vân Thư.

Uống một ngụm nhỏ trà sữa, cố gắng làm cho không khí hòa hoãn lần nữa, Lâm Vân Thiên đưa cốc trà sữa qua cho cậu: "Trà sữa, mình mua theo khẩu vị của cậu nhưng hình như vẫn hơi nhạt. Cậu thử xem? Không thích mình lại mua một cốc."

Hồ Vân Thư nhìn ống hút cắm trong cốc trà sữa, anh đã dùng qua, chạm miệng. 

Nếu cậu ngậm lấy ống hút đó, thì sẽ được hôn gián tiếp với anh.

Lâm Vân Thiên đã dùng môi của mình hôn người đó, cạy mở hàm răng, trao đổi nước bọt với người đó.

Nghĩ như vậy, làm cậu có chút buồn nôn.

Buồn nôn vì lại ghen đến đỏ mắt, mất hết lý trí.

Buồn nôn vì bản thân không thể dứt ra được.

Hồ Vân Thư đã giữ gìn nụ hôn đầu của mình cho anh, nhưng bây giờ cậu không muốn trao ra nữa.

Đối với cậu là đầu tiên, còn đối với anh, không phải là duy nhất.

Tại sao cứ nhất thiết phải có bạn gái chứ, một mình em không đủ hay sao?

Cậu kích động, lập tức đẩy ra lần nữa: "Mình không uống!" 

Nếu là trước đây, cậu sẽ vui vẻ cả ngày chỉ với điều này và trộm viết vào nhật kí để không thể quên.

Bộp!

Lâm Vân Thiên không cầm chắc cốc trà sữa vì nghĩ cậu sẽ nhận lấy ngay, cũng không ngờ cậu lại từ chối đồ uống yêu thích của mình.

Cốc nước cứ như vậy mà rơi xuống, đổ vỡ.

Hồ Vân Thư hoảng hốt, khóe mắt lại đau, rưng rưng chực khóc.

Cậu không cố tình hất đổ đâu...

Tâm tình của Lâm Vân Thiên cũng như ly trà sữa nằm trên mặt đất, không còn lành lặn.

Anh nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, có gì đó đã không còn kiểm soát được nữa: "Hồ Vân Thư."

Hồ Vân Thư run nhẹ, anh ấy giận rồi.

Nổi giận với cậu.

Anh đang tức giận, nhưng không la mắng, cũng không động thủ đánh cậu.

"Cậu bất mãn với mình, mình nhận. Nhưng cậu có thể nào đừng giẫm đạp lên tấm lòng của mình nữa hay không?"

Không phải, em không cố ý đâu.

Lâm Vân Thiên đã rất cố gắng để cứu vãn tình hình, nhưng anh cũng là một người bình thường, cũng biết nản lòng, chán chường với thái độ của Hồ Vân Thư.

"Cậu bướng bỉnh cũng có nên có giới hạn thôi, đừng trẻ con như vậy, mình không thích chút nào."

Không, đừng ghét em...Vân Thiên.

Cổ họng nghẹn đến phát ra không thành tiếng, như có một viên đá to rơi xuống chặn ngang dòng suối đang chảy xuôi, cậu không thể kìm lại tiếng nức nở đứt quãng.

Anh nhìn cậu khóc hai hàng nước mắt, vừa buồn vừa sót, rất muốn dỗ dành rồi lại thôi.

Có một sự thật đáng buồn.

Cậu đã không cho anh chạm vào.

Reng reng reng!

Lúc này, điện thoại trong túi áo của anh vang lên, xua đi một chút chạnh lòng trong anh.

Nhìn thấy tên người gọi, anh có hơi vui lên: "Y Bình?...Bây giờ sao? Anh đến ngay."

Là của bạn gái anh ấy gọi đến.

Hồ Vân Thư nghĩ, nếu cậu không nói gì hết, anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Cậu lấy hết dũng khí vươn tay muốn níu anh lại: "Vân..."

Lâm Vân Thiên nắm chặt tay, nhẫn tâm quay đầu: "Cậu ở đây đợi đi, mình đi một lúc sẽ về."

Anh liếc nhìn cậu lần nữa trước khi đạp xe đi xa: "Mình cần phải làm lạnh cái đầu của mình, cậu cũng nên vậy. Mình muốn nghe lời xin lỗi và lý do sau." Anh không muốn cãi nhau với cậu, tốt nhất là nên tránh nhau một lúc.

Hồ Vân Thư cô đơn ngồi đó, đôi mắt vì khóc mà sưng lên, gió lạnh thổi nhẹ qua cũng đủ làm mí mắt đau rát, nhấc không lên nổi.

"Hức...hức..."

Cậu cảm thấy hối hận rồi.

Cậu không nên không biết điều như vậy.

Cho dù Lâm Vân Thiên có sai đi chăng nữa cũng không nên nổi giận với anh ấy.

Bây giờ thì tốt rồi.

Anh ấy đi thật rồi.

Hot

Comments

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Cậu ấy không để ý đến món đồ chơi hay vật chất đó, thứ cậu ấy để ý là lời hứa và hành động của anh.

2024-07-23

5

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

/Scowl/ Mỹ cá nằm khóc trên giường lúc 6h11...

2024-06-23

5

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

hú:))

2024-06-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play