Chương 18: Tự Sướng

Hồ Vân Thư vẫn là thanh thiếu niên bình thường, đương nhiên sẽ có ham muốn mãnh liệt với người mình yêu.

Cậu đã đủ lớn để hiểu khi yêu nhau hai người sẽ phải kết hợp với nhau, làm những chuyện chỉ có người lớn mới có thể làm với nhau.

Trong độ tuổi dậy thì, thì cũng khó nén xúc động mà làm ra hành động tự an ủi lấy.

Tuy Lâm Vân Thiên luôn ở bên cạnh nhưng cậu lại cảm thấy trống vắng.

Như lạc vào trong sương mù, chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy bóng người.

Có đôi khi cậu rất nghi ngờ đôi mắt của bản thân, nhìn không rõ, chỉ có thể thông qua tin tức tố để tìm anh.

Mong sao.

Kí ức quay về thật sớm, cậu không muốn phải quên.

Dù chỉ là một hồi ức không mấy tốt đẹp.

Như Lâm Vân Thiên đã đoán, cậu dự định sẽ làm bài tập xong rồi thử xuống bếp làm vài món đơn giản.

Nhưng ngồi trên bàn học làm được một chút, tầm mắt chán chường va phải áo khoác đang được mắc bên cạnh, không biết anh đã để quên lúc nào.

Trên sợi vải mềm còn lưu lại mùi tin tức tố của người cậu yêu.

Tuy có vị đắng nhưng cũng ngọt ngào.

Cậu chỉ đợi có một ngày, anh sẽ dùng mùi hương này, bảo bọc cậu, xâm chiếm cậu, từ thân thể đến linh hồn bị anh đánh dấu.

Mọi người nói, mới tí tuổi đầu thì biết cái gì gọi là yêu đương, cậu nghĩ người lớn họ nói đúng.

Ai biết tình yêu có mùi vị như thế nào, có giống mùi tin tức tố phong phú hay không.

Nhưng mà, nếu có thể lựa chọn một người để đi suốt cuộc đời thì trong hàng vạn tỉ người, cậu sẽ chọn Lâm Vân Thiên.

Người làm cậu muốn dựa vào chỉ có anh.

Không thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh rời xa mình, cậu không thể tưởng tượng ra viễn cảnh tuyệt vọng này.

Buồn chết mất...

Thật đấy.

Hồ Vân Thư chỉ có mỗi Lâm Vân Thiên thôi.

Hồ Vân Thư cầm lòng không đặng, cầm lấy áo khoác trên mắc xuống, mềm nhẹ ôm vào lòng, hít cho đủ mùi hương của anh.

Cậu luyến tiếc đem đi giặt sạch rồi trả lại.

Chỉ muốn giữ riêng cho mình.

"Vân Thiên..."

Nhớ nhung ngày một chồng chất, biến thành ham muốn trần trụi.

Chỉ ở bên cạnh nhau thôi thì...

"Sao mà đủ cho được..."

Hôm nay cũng không có ai ở nhà.

Chỉ một mình cậu.

Lâm Vân Thiên từ lúc lên cấp hai không còn hay vào phòng của cậu ngồi chơi hay đọc sách cùng nữa.

Anh cũng biết tị hiềm, sợ cậu bị hiểu lầm, hai người bọn anh chỉ là bạn bè thuần khiết.

Sự ôn nhu chu đáo của anh khi đó, lời nói dịu dàng cứ như âm thanh chói tay, mũi kim bén nhọn đâm sầm vào, làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Xấu hổ vì đã nảy sinh tình cảm với anh.

Người bạn mà anh xem là anh em thân thiết lại có tâm tư xấu xa như vậy, chắc anh sẽ cảm thấy thất vọng, buồn phiền lắm.

Được nhiều thứ trân quý thì càng sợ phải mất đi, Hồ Vân Thư cứ không dám bày tỏ tâm ý mãi, kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Hễ nghĩ đến những chuyện này, cậu lại bất an không thể khống chế được tin tức tố của bản thân, phả ra ngoài.

Đến khi cậu đỏ ửng mặt nhận ra mình đã làm gì, áo khoác của Lâm Vân Thiên đã ướt một mảng to.

Đều là nước của mình.

Ngoài nước mắt của bản thân, còn có...

Mùi hương của hòa quyện vào nhau khắp căn phòng nhỏ.

Hồ Vân Thư nhìn xuống bản thân, ham muốn vẫn còn hưng phấn phấn chấn, vẫn chưa trút ra hết.

Đây là lần đầu tiên, cậu dùng cách này để thỏa mãn bản thân.

Lâm Vân Thiên vẫn nghĩ cậu là một thiếu niên ngây thơ trong sáng, nhưng thực chất không phải.

"A...a...Hư, ưm...!"

"Vân Thiên...hức...hức..."

Hồ Vân Thư nằm ngửa ra giường, chiếc quần thun bị tuột xuống đầu gối, thân thể của cậu thiếu niên tự cho rằng mình gầy nhom ốm teo, phá lệ bắt mắt.

Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cậu dần chuyển sang chút đỏ nhẹ.

Vừa nghĩ đến anh vừa tưởng tượng ra những hình ảnh hai người bọn cậu vuốt ve âu yếm lẫn nhau, vừa đạt đến cao trào của khoái cảm, mùi hương càng nồng ấm.

"...Em yêu anh."

"Vân Thiên...!"

Chiếc áo khoác màu đen to rộng của Lâm Vân Thiên, bao trọn lấy cảm xúc của một người luôn yêu anh, che chở cho cậu, cũng che đậy bí mật thầm kín.

Không đủ...

Vẫn còn muốn Vân Thiên, rất nhiều.

Cậu muốn anh chạm vào mình một cách chân thật và mãnh liệt hơn nữa.

Nằm nghiêng trên đệm mềm, Hồ Vân Thư lau nước mắt lăn dài trên mặt, ôm khư khư chiếc áo không buông tay, siết thật chặt, mệt mỏi đè nặng mi mắt.

Cứ thế, Hồ Vân Thư chìm sâu vào giấc ngủ không an ổn, đầu mày vẫn luôn nhíu chặt lại, hơi thở nặng nề dần.

Vân Thiên, ngủ ngon.

Mùi tin tức tố phảng phất, dần nhạt đi.

Đến khi biến mất.

...

Thông qua khe cửa khép hờ, mọi hình ảnh và âm thanh diễn ra ở trước mắt đều sinh động, Lâm Vân Thiên ngây người, đầu óc trống rỗng, chết lặng.

...Vân Thư, yêu mình?

Không phải chỉ đơn giản là thích, sâu nặng đến mức dùng từ yêu.

Mãi một lúc lâu, anh hoàn hồn lại, ngồi trên thang lầu, nhịp tim dồn dập vẫn chưa hồi phục, vẫn nhảy tưng bừng trong lồng ngực.

Anh đều thấy hết cả rồi...

Hot

Comments

Caicukjv

Caicukjv

Ê t ko dám đọc cái chap này lun í, mà ko nghĩ top còn sĩ diện để nhìn típ lun 😭

2024-07-22

8

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-07-01

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2024-07-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play