Chương 15: 3 Không

"Rối loạn trí nhớ? Có tâm lý bài xích tin tức tố?"

Đùa cái gì vậy?

Hồ Vân Thư và Lâm Thiên đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mùi tin tức tố là thứ hai người quen thuộc nhất sau tính cách của nhau.

Cậu thích mùi tin tức tố vừa ngọt vừa đắng của anh, anh cũng thích vị thanh mai của cậu.

Thấy anh vẫn còn chưa tin tưởng được mọi chuyện, bác sĩ giải thích cặn kẽ hơn.

Hồ Vân Thư bị thương nặng ở đầu cộng thêm cú sốc tâm lý trước khi xảy ra tai nạn, dẫn đến rối loạn trí nhớ và quên đi một số sự việc xảy ra trong quá khứ. Hơn nữa cậu còn là Omega nên nhạy cảm với tin tức tố và bài xích tin tức tố mình ghét.

Lý do cậu nhận nhầm Trần Vi Vũ thành Lâm Vân Thiên là vì mùi tin tức tố của hai người có chút giống nhau, hơn nữa Trần Vi Vũ cho cậu cảm giác có thiện ý.

Nghe xong chuẩn đoán của bác sĩ, Trần Vi Vũ bị cậu ôm cứng ngắc hơi hiểu ra: "Ra là vậy, đúng là cháu đang đến kì." Mùi của cậu ta cũng vừa đắng vừa ngọt nhưng là socola. Mấy ngày nay cũng vừa lúc phải đi tiêm thuốc ức chế, miếng dán có khi ngăn không được mùi, tiết ra ngoài.

Hồ Vân Thư thấy cậu ta không ôm lại mình, mè nheo dang hai tay ra: "Vân Thiên, ôm."

Trần Vi Vũ ôm ngực, vội vàng ôm cậu: "Ừa, mình là Vân Thiên đây, ôm cái nào." Đáng yêu quá, tới Omega như cậu ta mà chịu không nổi muốn thương yêu.

Lâm Vân Thiên trừng cháy mắt nhìn cậu ta.

Lòng anh đầy bức bối khó chịu.

Lý do mà Hồ Vân Thư không thích anh là do mùi tin tức tố của anh và bạn gái lẫn vào nhau, là triệu chứng bài xích tin tức tố.

Khi nào anh còn có bạn gái thì khi đó đừng hòng chạm vào được cậu.

Trần Vi Vũ nhìn anh nghẹn ngào trong im lặng, muốn lại gần thì bị cậu tỏ ra kháng cự, âm thầm sảng khoái.

Trên người Lâm Vân Thiên có mùi của Alpha khác, còn là mùi hương đã từng công kích Hồ Vân Thư.

Trừ phi anh nâng nồng độ tin tức tố của mình lên, loại trừ mùi của bạn gái, nhưng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến các Omega khác. Trong tình yêu AA, tin tức tố của hai Alpha vẫn ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến bài xích, nếu muốn yêu đương AA thì một bên phải chịu nhường nhịn yếu thế. Anh thà chịu đựng thống khổ còn hơn là để bạn gái mình cảm nhận khó chịu.

Lâm Vân Thiên luôn khống chế tin tức tố của mình rất tốt, không phô trương thanh thế chứng tỏ mình là Alpha thượng đẳng, tỏa mùi khắp nơi. Vậy nên muốn ở bên cạnh Hồ Vân Thư, được cậu đón nhận, là chuyện không dễ dàng.

Bác sĩ có an ủi người nhà nhưng không đáng kể.

Cậu có thể sẽ khôi phục kí ức, cũng có thể sẽ quên đi anh mãi mãi.

Anh không tiếp nhận nổi điều này.

Hồ Vân Thư mệt mỏi do vừa tiêm thuốc xong, cậu che miệng ngáp: "...Con muốn ngủ."

Cậu mới vừa tỉnh lại còn cần làm kiểm tra nhiều thứ, chưa thể xuất viện, chỉ cho người thân vào gặp một lúc.

Lâm Vân Thiên vốn mang theo hi vọng khi đến, nhưng lại thất vọng tràn trề mà về.

Vào thăm bệnh mà sắc mặt của anh còn tệ hơn cả người bệnh.

...

Năm ngày sau.

Hồ Vân Thư vẫn còn đeo băng vải nhưng đã có thể bình thường đến trường học.

Cậu đang đợi Trần Vi Vũ cùng đến trường. Lúc Lâm Vân Thiên đang quen bạn gái, cậu một mình hoặc đi cùng cậu bạn thân đến trường hơn tháng, vậy nên không nhớ chi tiết lắm.

"Khụ khụ." Cổ họng đau xót làm cậu nhịn không được ho khan.

Tuy chỉ bị cảm nhẹ, nhưng phòng hờ cậu vẫn mang theo khẩu trang để vào túi, nếu khó chịu quá sẽ đeo vào ngay.

Nếu Vân Thiên bị cậu lây bệnh, vậy thì anh sẽ cảm thấy khó chịu.

Một mình cậu ốm là đủ rồi.

Mấy hôm ở trong bệnh viện không được gặp anh, cậu thấy nhớ rất nhiều.

Ở đây một người ôm tương tư, còn một người nữa cũng ôm mất mát đầy cõi lòng đến.

"Vân Thư...Chào buổi sáng." Lâm Vân Thiên chỉ hi vọng câu đầu tiên Hồ Vân Thư thốt lên sẽ không phải là "Cậu là ai?".

Hôm nay anh không đi xe nữa.

"Chào, bạn." Hồ Vân Thư dè chừng nhìn anh, ôm cặp sách vào trong ngực.

Cậu sợ người lạ.

Tuy anh đã khử hết mùi đi, nhưng ấn tượng lúc ban đầu ở phòng bệnh vẫn không thể xóa khỏi đầu cậu được.

Hồ Vân Thư xem Lâm Vân Thiên như người bạn học cùng trường có quen biết, thái độ rất xa cách.

Anh chỉ có thể đứng cách xa một chút, nặng nề nở nụ cười trấn an cậu, anh không hề có ý muốn tấn công hay làm cậu sợ.

Bọn họ không bắt đầu từ con số không, nhưng lại trở thành mối quan hệ như con số không.

Không quen biết, không thân thiết, không tha thiết.

Đến khi Trần Vi Vũ đến, không khí giữa hai người mới hòa hoãn.

...

Dọc đường đi, Hồ Vân Thư chỉ toàn nói chuyện với Trần Vi Vũ thôi, đều là những chuyện vụn vặt lúc cậu còn ở bệnh viện, cũng không quên hỏi thăm "Vân Thiên của mình" mấy ngày qua như thế nào.

Cậu ngượng ngùng hỏi nhỏ: "Vân Thiên ơi, chúng ta nắm tay, có được không?"

Trần Vi Vũ không hiểu tại sao cậu lại dè dặt một yêu cầu đơn giản như vậy: "Tất nhiên là được rồi!"

Chỉ có Lâm Vân Thiên mới biết, cậu đã phải khổ sở như thế nào khi hai người không còn nắm tay đến trường nữa.

Hot

Comments

Han Nô êh

Han Nô êh

ô hô hô/Chuckle/

2025-02-26

0

Sayo°^

Sayo°^

Đi mà chơi với chj Alpha của a đi ,đứng đây lườm ngta làm gì🙄

2024-08-02

7

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Quên đi không phải một cách hay, nhưng nó là điều tốt đẹp nhất cho hiện tại của Vân Thư ╥﹏╥

2024-07-23

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play