Chương 9: Về Nhà

Từ không giữ lời hứa đến bị bỏ lại một mình, khoảng cách hàn gắn quan hệ với Lâm Vân Thiên càng ngày càng xa xôi.

Lẳng lặng nhìn theo một lúc lâu, lâu đến nổi cổ Hồ Vân Thư mỏi nhừ vì trông ra. Cậu đau khổ nhận ra rằng anh sẽ không quay trở lại dỗ dành cậu.

Cậu hoảng loạn.

Bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Không muốn đến bạn cũng không thể làm...

"Vân Thiên, về mau nhé..."

"...Mình sợ."

Anh đã nói sẽ đến đón cậu.

Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi đợi ở đây nhận lỗi.

Chỉ cần Lâm Vân Thiên quay lại, cậu sẽ nhận hết lỗi sai về mình, xin anh tha thứ.

Cho dù không ổn, cũng phải tỏ ra mình ổn, như vậy anh mới không chán cậu.

...

Công viên nhỏ chỉ vài ba người đến tập thể dục sau khi ăn chiều, đến tối thì điều hiu không một bóng người.

Hồ Vân Thư đã ngồi đợi Lâm Vân Thiên từ buổi chiều, đến bây giờ đã là 8 giờ tối.

Càng về đêm không khí càng lạnh, cậu co ro ngồi trên ghế, thứ duy nhất có thể sưởi ấm là chiếc áo khoác của anh.

Cậu không muốn về nhà, sợ rằng mình về rồi, anh lại tìm không thấy.

"Vân Thiên..." Em đã đợi rất lâu rất lâu rồi.

Khi nào anh mới xuất hiện?

Em lạnh...

Muốn ngủ một giấc.

Trong giấc mơ của em, anh dùng cơ thể của mình ủ ấm cho em, gọi tên em thật nhiều lần, không có ai chen vào khoảng giữa đôi ta.

Anh trong tưởng tượng của em, cũng yêu em đến nổi làm em bật khóc nhiều lần trong hạnh phúc.

Lâm Vân Thiên không những là cả thế giới đối với cậu, còn là trụ cột tinh thần vững chãi.

Anh an ủi, động viên, chia sẻ, làm bạn những lúc cậu bơ vơ, yếu lòng.

Ấm áp quá...

Là anh đến đón cậu rồi sao?

"Vân Thư!"

Sao trông anh có vẻ sốt sắng quá vậy nha?

"Vân Thư, mình về nhà nhé..."

Về nhà? Bọn mình chưa về nhà à...

Được thôi, nghe anh hết.

"Ừm..."

Hồ Vân Thư mê man đến mơ hồ, cả người lạnh run, da dẻ cũng tái nhợt. 

Sắp sửa chuyển sang mùa đông, ngủ ở ngoài trời sẽ dễ bị cảm lạnh, vậy nên không ai đến công viên rồi phát hiện một cậu nhóc đang ngồi đợi ở đây mãi. 

Một lúc của Lâm Vân Thiên, chính là ba tiếng đồng hồ Hồ Vân Thư hứng chịu gió lạnh.

Cậu như là hoa tuyết, chạm vào sẽ tan, gió thổi sẽ bay, mỏng manh tới đáng thương, suy yếu đến độ tùy thời sẽ đổ bệnh.

Lâm Vân Thiên nửa ôm nửa dìu cậu đứng lên, không dám dùng sức bóp, đầu tóc anh rối bời vì gió cuốn, lòng đau như bị ai nhéo, yết hầu mắc nghẹn: "Cậu khờ quá, tại sao không về trước..."

Anh lại đến muộn, để cậu phải chờ.

"Vân Thư..."

Thể chất của Omega vốn hay ốm yếu, nếu cậu trở nặng hơn, dù anh có bị bố mình đánh đến gãy chân cũng muốn tự mình chăm sóc cậu tạ lỗi.

Xin đừng ốm hay bệnh gì hết, Vân Thư.

Trên đường về nhà Lâm Vân Thiên không thể vừa ôm cậu vừa chạy xe, cho nên quyết định bắt taxi. Bên trong xe ấm hơn bên ngoài, chỗ ngồi cũng mềm mại hơn, tốc độ lại nhanh, tuy rằng hơi đắt một chút.

Không sao cả, sức khỏe của cậu quan trọng hơn nhiều.

Hồ Vân Thư nửa tỉnh nửa mê được Lâm Vân Thiên che chở trong lòng bàn tay ôm về nhà, cậu đứt quãng lặp đi lặp lại: "Ghét...Vân Thiên..." 

Cậu không muốn anh ghét mình.

"Không cần..." 

Không cần có bạn gái đâu, Vân Thiên.

Lâm Vân Thiên cho rằng cậu đã ghét anh, cũng không cần anh nữa, buồn bã không nói nên lời.

Ghét anh là đương nhiên rồi, vì anh xấu xa, bỏ mặc cậu, làm cậu khóc rất nhiều.

Mình là đồ tồi tệ đối với cậu, phải không? Cho nên cậu mới chán ghét mình?

Từ lúc Lâm Vân Thiên có bạn gái, Hồ Vân Thư không còn mong anh xuất hiện nữa, anh nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, điểm thi bao nhiêu cũng không nói, anh đến tận phòng lại bị cậu khóa cửa không cho vào trong...

Anh trở nên không cần thiết mất rồi.

...

Lâm Vân Thiên đưa về tận phòng ngủ, dìu Hồ Vân Thư nằm xuống nghỉ ngơi, tháo bớt giày vớ ra cho cậu nằm thoải mái hơn, chuẩn bị nhiết kế đo nhiệt độ, lấy chăn mỏng đắp cho cậu, dùng nước ấm lau sơ qua. Anh vẫn biết mà tránh không nhìn vào thân thể của cậu bạn.

Dù sao Vân Thư vẫn là Omega, thân thể và trong sạch là quan trọng nhất.

Nhiệt kế đo được một lúc, anh lấy ra nhìn thật kĩ, nếu sốt cao, anh phải đưa cậu đến bệnh viện ngay trong đêm nay.

Anh thở phào khi nhìn kết quả.

Chỉ hơi sốt nhẹ, may quá.

Không nỡ đánh thức cậu dậy ăn một ít rồi uống thuốc, Lâm Vân Thiên để lại lời nhắn viết lên giấy note đặt trên bàn học, vào bếp nấu một nồi cháo. 

Bố mẹ của Hồ Vân Thư làm việc ở tỉnh khác cho nên mỗi cuối tuần mới về một lần. Phụ huynh của cậu nhờ cậy hàng xóm là bố mẹ Lâm Vân Thiên và cậu con trai nhà họ chăm sóc cậu. Nếu để một bé con Omega ở nhà một mình thì họ không yên tâm.

Nhìn cháo đang sôi, anh sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Lúc bạn gái gọi điện thoại đến bảo anh đi shopping cùng, anh vẫn chưa ăn tối đàng hoàng.

Lâm Vân Thiên định bụng một lát nữa sẽ gọi cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc mới về nhà.

"Vân Thiên...?"

Hồ Vân Thư ôm chăn đứng bên ngoài phòng bếp, mềm nhẹ gọi tên anh.

Nhìn thấy cảnh này, anh hơi đờ người.

Hot

Comments

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Em tin tưởng vào câu nói của anh chẳng chút đắn đo nào hết.

2024-07-23

6

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

đọc ngọt quen xong ngược sót quâ

2024-06-24

4

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

khóc lun rùi/Sob//Sob/

2024-06-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play