Chương 10: Trốn Tránh

Hồ Vân Thư còn tưởng là mình lại gặp ảo giác, nhưng phát hiện Lâm Vân Thiên đang nấu cháo cho mình, nổi lòng càng cuồn cuộn.

Muốn nói lời xin lỗi lại cảm thấy uất ức.

Vứt cậu ở nơi lạnh lẽo trong khi bản thân anh thì đi hẹn hò với bạn gái, mùi nước hoa nồng nặc, đứng từ xa cậu cũng ngửi được.

Mũi cậu khó chịu.

Lồng ngực càng khó chịu.

Cộng thêm đầu óc cậu không được tỉnh táo, ghét ra mặt không giấu được: "Cậu hôi quá."

Đã lâu lắm rồi, cậu không còn ngửi thấy mùi tin tức tố của anh nữa.

Đáng ghét, Lâm Vân Thiên, anh càng ngày càng trở nên xạ lạ rồi.

Lâm Vân Thiên lập tức lùi lại: "Cậu đợi chút, cháo sắp chín rồi."

Anh xoay người, thân hình lung lay: "...Mình mượn dùng nhà tắm một lát."

Dòng nước lạnh lẽo sượt qua làn da khiến anh hoảng hốt.

Hình như anh không chịu đựng được ánh mắt chê bai của cậu, càng không chấp nhận được người bạn thân thiết đột nhiên cư xử lạ lùng với mình.

Lâm Vân Thiên là người hùng, là chỗ dựa vững chắc của Hồ Vân Thư, thì Hồ Vân Thư chính là niềm vui, là áo bông nhỏ, là tồn tại không thể thay thế bầu bạn bên cạnh Lâm Vân Thiên từ bé đến lớn.

Không có Hồ Vân Thư, cũng sẽ không có Lâm Vân Thiên bây giờ.

Anh phải làm gì mới khiến cậu thôi không kháng cự mình đây?

Anh muốn ôm Vân Thư, rất muốn.

Anh khóc mất.

_______

"Của cậu đây, ăn rồi uống thuốc." Lâm Vân Thiên múc cho Hồ Vân Thư một chén cháo nhỏ, đặt xuống bàn ăn.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy cái muỗng từ tay anh, chậm rãi nhấm nháp: "Cảm ơn." Chỉ là cháo vố trứng đơn giản, nhưng là do anh nấu, cậu sẽ không kén ăn.

Anh cười khổ: "Cậu đừng nói thế, mình không muốn cậu mang ơn gì cả." Nếu cậu cư xử lịch thiệp với anh thì còn lâu hai đứa mới có thể tự nhiên ở bên nhau như lúc đầu.

Hai người sau đó, không hề nói chuyện với nhau nữa, mặc dù Lâm Vân Thiên có rất nhiều điều muốn bày tỏ, Hồ Vân Thư có rất nhiều tâm tư muốn nói ra cho nhẹ lòng.

...

Anh đưa cốc nước cùng thuốc viên cho cậu, mỉm cười: "Đừng để bị bệnh, sẽ đau lắm. Nếu cậu ngoan ngoãn uống hết, cậu muốn gì mình cũng đáp ứng hết."

Muốn gì anh cũng chiều sao?

Vậy cậu muốn anh chia tay, anh sẽ đồng ý chứ?

Hồ Vân Thư nghĩ vậy, cũng nói ra: "Mình muốn cậu chia tay bạn gái."

Lâm Vân Thiên trầm mặc.

Anh lắc đầu: "Chuyện này không đùa được đâu, Vân Thư."

"Vì mình đang rất nghiêm túc duy trì mối quan hệ với cô ấy." Tìm thấy người hợp tâm ý với mình, như mò kim đáy biển, anh rất trân trọng tình cảm này.

Thấy chưa, anh lại dùng lời hoa mỹ để lừa gạt cậu.

Điều gì cũng đáp ứng của anh rõ là gạt người, cậu không nên tin mới phải.

Hồ Vân Thư cười, cười rộ lên.

Cười còn khó coi hơn cả mếu.

"Mình biết rồi, cậu mau chóng về đi, cũng khuya lắm rồi."

Lâm Vân Thiên sững sờ: "Vân Thư, thật ra..." Anh định ở lại đây, ngủ sô pha cũng được, chỉ muốn theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu.

"Chúng ta không còn gì để nói nữa đâu."

Hồ Vân Thư bịch bịch chạy ra trước cửa nhà, mở toang cánh cửa, gió lạnh tràn vào làm cậu run lẩy bẩy: "Mình muốn ở một mình." Cậu muốn lẳng lặng một lát, khóc thầm một lát.

Nếu anh không đi, cậu cứ đứng mãi như vậy sẽ bị cảm nặng thêm.

Lâm Vân Thiên siết chặt bàn tay, lướt qua cậu, bước ra ngoài, trông anh có chút cô đơn: "Mình về, ngủ..."

Rầm!

Hồ Vân Thư không chút lưỡng lự, đóng kín cửa nhà.

Cách nhau một cánh cửa, Lâm Vân Thiên không nhìn thấy Hồ Vân Thư đang khổ sở vì tình yêu đối với mình, Hồ Vân Thư không nhìn thấy Lâm Vân Thiên đang lo lắng đến độ vò đầu vì không biết mình nói sai ở đâu, nôn nóng khó tả xen lẫn chút tủi thân.

"Vân Thư..." Anh chắc rằng, cậu còn đang đứng đằng sau cánh cửa này.

Lâm Vân Thiên sẽ không vì cậu nổi giận vô cớ với mình mà khó chịu, chỉ biết cố gắng giảng hòa trước: "Mình về trước đây, chắc cậu cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai...Ngày mốt nhé, ngày mốt chúng ta cùng đến trường được không?"

"Mình sẽ đến đón cậu."

Không được Hồ Vân Thư đáp lại anh cũng không nản chí.

"...Ngủ ngon nhé, Vân Thư." Cậu cáu kỉnh tuy rất dễ thương nhưng anh lại không chịu được, không muốn cậu phải buồn, phải khóc nữa.

Lâm Vân Thiên thật sự trưởng thành rất nhanh, nhất là những chuyện liên quan đến Hồ Vân Thư.

Anh sẽ mua cho cậu một con thú bông to nhất, dễ thương nhất. Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng anh vẫn sẽ nhận lỗi.

Vân Thư sẽ tha thứ cho anh.

Cậu sẽ mà.

...

Hồ Vân Thư nghe được tiếng bước chân, có vẻ như anh đã rời đi.

Cậu mở cửa nhà, nhìn hình bóng anh đi xa dần, sống mũi cay cay, trở lại vào trong nhà, nhặt lên chiếc áo khoác anh để quên, nhịn không được mà vùi đầu vào, ôm chặt, giống như anh đang ôm cậu vậy.

Cậu cố gắng lắm mới không bật khóc.

Lâm Vân Thiên, anh ác lắm.

Hồ Vân Thư đã hứa với lòng, hôm nay là lần cuối cậu đáp ứng anh, từ nay về sau sẽ không thuận theo.

Cậu vẫn muốn giữ lại một chút liêm sỉ còn sót lại, không yêu anh mù quáng nữa.

Chạy trốn, đối với một kẻ nhu nhược như cậu là điều dễ dàng lắm.

Hot

Comments

sara-chan

sara-chan

ko bao giờ em mà trong trường hợp của anh ấy sẽ KO BAO GIỜ THA THỨ đâu

2024-08-06

3

🄲🄻🄾🅄🄳

🄲🄻🄾🅄🄳

Nếu người mình thích cũng giống anh này, không sớm thì muộn bản thân mình sẽ chằn chịt vết xước nên mình bỏ cuộc. Mình yêu bản thân và không muốn lún thêm sâu nên mình sẽ rời đi, rút dần và biến mất khỏi tầm mắt đối phương.

2024-07-23

9

Caicukjv

Caicukjv

Ảo tưởng

2024-07-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play