Chương 19: Phát Hiện

Lâm Vân Thiên sau hôm đó không còn xuất hiện trước mặt và không biết đối diện với Hồ Vân Thư như thế nào sau khi đã biết tình cảm của cậu dành cho mình.

Anh không thể nào tỏ ra tự nhiên như bình thường trước mặt cậu được nữa.

Hình ảnh bạn thân dùng đồ vật thuộc về mình để tự an ủi, lấp đầy tâm trí anh lúc này.

Anh luôn cho rằng Hồ Vân Thư là người ngoan ngoãn hiểu chuyện và rụt rè, nhưng tối hôm đó...Vân Thư, bạo hơn anh nghĩ.

Tuy nhìn chằm chằm vào thân thể người khác là không nên, nhưng khi đó anh không dời mắt đi được.

Bối rối với nhiều suy nghĩ đan chéo vào nhau, vẫn chưa thể tỏ rõ thái độ với cậu, Lâm Vân Thiên lựa chọn im lặng lãng tránh một thời gian.

Dù gì bây giờ cậu cũng không còn nhớ anh nữa.

Không hiểu sao, nghĩ đến việc Hồ Vân Thư sẽ quên mình mãi mãi, anh lại khó chịu.

Rất khó chịu.

Còn hơn cả việc cãi nhau với bạn gái.

...

Ngày hôm sau mơ màng tỉnh lại, Hồ Vân Thư nhận ra hiện trạng trong phòng, ngại ngùng vội vàng thu dọn tàn cục cùng mang quần áo đi giặt sạch, phơi lên.

May mà hôm nay là chủ nhật, cậu có dậy muộn cũng không sợ trễ học.

Cuối tuần này bố mẹ cậu lại không về nhà, cho nên cậu không sợ bị phát hiện khi làm chuyện xấu.

Hôm nay cũng là một ngày lý tưởng để vào bếp nấu ăn.

Hồ Vân Thư tuy dậy muộn nhưng đã bỏ quên thói quen ăn sáng, cậu chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ về nấu, ăn vào hôm nay luôn.

Vào ngày nghỉ, Lâm Vân Thiên chỉ khi nào không có hẹn với bạn bè chơi bóng mới đến nhà cậu ngồi chơi một lúc rồi về, cậu không nghĩ anh sẽ đến tìm mình làm gì.

Khóa cửa cẩn thận, nhét chìa khóa vào túi áo, danh sách vật phẩm cần phải mua đã cầm theo, cậu đi đến siêu thị gần nhà nhất.

Cậu chỉ là không thích tiếp xúc với người lạ, chứ không có tự cô lập mình với xã hội.

Hai tháng kí ức đã mất đi, nhưng thói quen khi đó vẫn còn.

Cậu đi ra ngoài một mình hay từ trường về nhà, đều không phải ngày một ngày hai, cũng không tự hỏi tại sao Lâm Vân Thiên lại không đi cùng mình nữa.

Hồ Vân Thư lên danh sách làm những món cơm trưa đóng hộp đều là những món anh thích ăn.

Đầu tiên là mua một hộp đựng cơm mới, cái cũ vẫn còn nhưng dùng đồ mới so ra vẫn tốt hơn.

Dạo vài vòng, mua được kha khá vật mình muốn mua, cậu chậm rì rì đẩy đến quầy thanh toán.

Xếp hàng ở phía trước là các bạn nữ sinh học cùng trường, dù cậu không cố ý nghe nhưng vẫn lọt vào tai.

"Lâm Vân Thiên và bạn gái của anh ấy..."

"cãi nhau to lắm, không biết xảy ra chuyện gì..."

"Con nhỏ đó đúng chảnh, khinh thường Omega bọn mình..."

"Tiếc cho anh Vân Thiên..."

Bạn gái?

Bọn họ đang nói gì vậy?

Chắc là trùng tên thôi.

Cậu còn chưa tỏ tình mà...

Hồ Vân Thư siết chặt ví tiền, bàn tay run nhè nhẹ, vẻ mặt như muốn khóc.

Hi vọng không phải.

__________

Mấy ngày sau.

Tin tức tố của Trần Vi Vũ đã ổn định, không còn tiết mùi ra nữa, Hồ Vân Thư cũng không còn gọi cậu ta là "Vân Thiên" nữa.

Nhưng cậu lại mắc phải vấn đề, không có mùi tin tức tố, cậu không thể nhận ra đâu là Lâm Vân Thiên. Giống như có làn sương, che lại khuôn mặt anh ấy, không cho cậu nhìn.

Uể oải hơn nữa là, cậu không biết tin anh có bạn gái là thật là giả.

"Vi Vũ, cậu nói mình nghe, Vân Thiên có bạn gái rồi ư?" Cậu hỏi thẳng cậu bạn.

Trần Vi Vũ ậm ờ gãi đầu, hàm hồ trả lời: "...Chịu á, bên khu A khá xa, mình cũng không rõ bọn họ đồn cái gì."

Cậu ta nhanh chóng chuyển qua đề tài: "Mà này, mình đang chờ hộp cơm tình yêu của Vân Thư mỏi mòn luôn á, khi nào mới có thể ăn được nha?"

Nhắc tới chuyện này, Hồ Vân Thư ngại ngùng cúi đầu: "Vẫn chưa được ngon cho lắm, vài hôm nữa sẽ mang cho cậu nếm thử."

Nấu ăn mà cậu tưởng chừng như đơn giản ấy, thật ra không hề đơn giản chút nào, thế mà Lâm Vân Thiên không những nấu cơm ngon, làm đồ ngọt cũng khá tốt.

Trần Vi Vũ vô tình nhìn thấy đôi tay mảnh dẻ, đầu ngón tay dán băng cá nhân do không cẩn thận bị bỏng, sơ ý cắt vào tay bị cậu bạn cố tình che dấu, mặc áo khoác dài để che lại, rất là hâm mộ Lâm Vân Thiên.

Kiếm đâu ra một bé Omega vừa yêu vừa ngoan như vầy nữa? Omega bây giờ toàn là những người hung dữ không dễ chọc không đấy.

"Được nhe, mình chờ!"

Cậu ta cảm thấy Lâm Vân Thiên không xứng với cậu nữa: "Đúng rồi Vân Thư, chủ nhật này có một cuộc hẹn nhóm, cậu đi chung với mình cho vui nha?"

Hẹn hò nhóm thực chất là cuộc gặp gỡ xem mắt, giữa một nhóm Omega độc thân và đám Alpha FA, mục đích là để tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, yêu đương sớm.

Hồ Vân Thư tưởng là đi chơi bình thường với bạn bè, gật đầu: "Oke." Những lúc phiền muộn thì nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa, Lâm Vân Thiên đã từng nói vậy.

"Mình rủ Vân Thiên đi chơi chung được không?" Cậu có thể dùng cái cớ này để nhắn tin cho anh ấy.

Trần Vi Vũ bĩu môi, không thể từ chối ánh mắt chờ mong của cậu: "Chắc cũng được."

Để cậu ta xem, Lâm Vân Thiên có còn bình tĩnh không khi thấy Hồ Vân Thư qua lại với Alpha khác ngay trước mặt mình.

Hot

Comments

Gấu <3

Gấu <3

đủ tiêu chuẩn ngoan xinh yêu của tui gòiiii về đây tui nuôi nèeeee :3

2024-07-13

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-07-03

1

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

;) bạn báo hại cúc bạn thân

2024-07-03

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play