Chương 20: Nhận Ra

Lâm Vân Thiên và bạn gái cãi nhau rất to, vấn đề phát sinh xung đột không gì khác là về Hồ Vân Thư. Anh vẫn còn nhớ tranh chấp giữa cô ta và cậu ở cổng trường, người dùng tin tức tố kích động cậu là bạn gái mình, là cô ta gây sự trước.

Anh chỉ muốn cô ta xin lỗi cậu.

Hồ Vân Thư bài xích tin tức tố ấy, cũng bài xích luôn cả anh.

Nếu cô ta không phải ứng quá thái quá, làm ầm lên, anh cũng sẽ không gay gắt phản bác lại.

Khi đó, Lâm Vân Thiên và bạn gái to tiếng với nhau trong tiệm trà sữa, khách lẫn nhân viên đều nghe rõ mồn một.

Bạn gái không muốn hạ mình xin lỗi, còn khinh thường Hồ Vân Thư, mắng cậu rất khó nghe.

"Anh là bạn trai của em, không bênh em mà lại bênh thằng ất ơ nào đấy hay sao? Nó bị tai nạn là lỗi của nó do không cẩn thận chứ mắc mớ gì em phải xin lỗi?"

Anh không bênh ai hết.

Hơn nữa, khi Hồ Vân Thư ném cặp sách vào người bạn gái, chính anh là người đã nổi giận với cậu.

Anh đã đẩy người yêu mình đi thật xa.

"Xe lao ra ngu không né thì đỗ thừa ai? Anh thấy mình có vô lý quá không?"

Thể lực của Vân Thư rất yếu, phản ứng cũng chậm...

Giá như lúc đó anh đuổi theo, kéo cậu lại, ôm thật chặt.

Mọi thứ sẽ không hỗn độn như bây giờ.

"Lúc nào cũng bạn thân này bạn thân nọ, bám lấy bạn trai người khác là đúng hả? Em chưa đánh nó là may, lúc nào cũng trưng ra cái mặt thèm chịch, Omega hay trai bao vậy!"

Hồ Vân Thư chưa từng bám lấy anh, ngược lại, là do anh chủ động tìm cậu.

Một lần cũng là anh, hai lần cũng là anh.

Cậu thích anh, cho nên mới mềm lòng không hề từ chối.

Anh đã không biết, bản thân mình làm cho cậu khó xử đến nhường nào.

Bất hạnh của Vân Thư, là do mình cả.

"Đủ rồi!"

Anh vừa tức giận vừa chua xót khi nghe những câu từ sỉ nhục Hồ Vân Thư từ chính miệng người mà mình cho là tri kỷ.

"Dừng lại đi."

Anh còn chưa dám nói nặng lời với Hồ Vân Thư lần nào.

Lần đó là ngoại lệ, anh nghĩ cậu bướng bỉnh xúc phạm cô ta trước.

Anh hối hận lắm.

Hối hận muốn chết.

Vẻ mặt vừa buồn vừa lạc lõng lúc đó của cậu, cả đời này anh sẽ không quên được.

Lâm Vân Thiên nghe không lọt nửa chữ, anh cảm thấy thất vọng tràn trề, quyết định chấm dứt.

Anh không đánh phụ nữ, dù có nổi giận muốn lật bàn, cũng cố nhịn lại.

Thì ra hai người bọn anh cũng không hợp ý giống như anh đã nghĩ.

Mệt mỏi thật.

Những lúc thế này, anh lại nhớ Hồ Vân Thư.

Dù hai người có cãi nhau, lớn hay nhỏ, cậu lúc nào cũng là người nhận lỗi trước.

Có lẽ anh biết lý do thật sự mà cậu luôn nhường nhịn mình.

Vì yêu anh.

Cậu buồn lòng, cáu kỉnh với anh vì cậu ghen tị.

Anh đã vô tình làm tổn thương cậu bạn bé nhỏ của mình.

Lâm Vân Thiên, Vân Thư đã quan trọng với mày như vậy, tại sao không hành động đi?

_______

Tối thứ bảy.

"Vân Thư, đi mua vài món giúp mẹ."

Mẹ của Hồ Vân Thư nhìn tủ lạnh trống trơn, mấy kí thịt và trứng bà mua để trữ trong tủ không cánh mà bay.

Cậu đang ngồi trên ghế trên ti vi, nghe vậy chột dạ, lập tức lấy công chuộc tội: "Để con đi mua ngay ạ."

Cậu dùng mấy chục quả trứng để làm cơm cuộn trứng, thịt băm xào với rau củ, nhưng không biết bước nào làm lỗi, không khét thì cũng mặn mà vô cùng. Vứt đi thì lãng phí, cho nên mấy ngày vừa qua, cậu đều bóp bụng ăn hết sạch.

Rõ ràng cậu đã nấu rất nhiều phần bị hỏng, nhưng sáng nào ngủ dậy cũng thấy ít hơn phân nửa, cũng không đến nổi bị đau bụng.

"Hắt xì!"

Hồ Vân Thư xoa mũi, rõ ràng ở trong nhà rất là ấm áp, nhưng khi ra ngoài lại lạnh muốn tê cứng. Cậu chỉ khoác thêm áo khoác, gió lùa qua đôi chân, nhịn không được run bần bật.

Cậu quyết định mua nhanh nhanh rồi về nhà đắp chăn ấm, gọi điện thoại cho Lâm Vân Thiên.

Con đường đến siêu thị cũng là đường đến trường, nhưng gần hơn. Trước kia cậu rất sợ khi phải đi một mình, nhưng không rõ hai tháng mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì, cậu không còn cảm thấy sợ nữa.

Giống như thiếu đi sự tồn tại của ai đó trong một khoảng thời gian dài.

Cậu vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu ra khỏi.

Nếu là Vân Thiên...

"Vân Thư."

Trước cổng nhà Hồ Vân Thư, Lâm Vân Thiên đứng dưới ánh đèn đường, thoạt nhìn có chút cô đơn.

Cậu bước nhanh lại gần, có chút vui vẻ: "Vân Thiên à, cậu đến tìm mình? Trùng hợp ghê, mình còn định gọi điện cho cậu."

Anh không hề kiềm lại tin tức tố của mình, mùi hương rất nồng, xung quanh không có ai liền không kiêng dè, tỏa ra bao nhiêu tùy thích.

Hồ Vân Thư nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, lo lắng: "Sao cậu không vào trong nhà ngồi chơi...Đã đứng ở ngoài này bao lâu rồi vậy chứ."

Tiếc là bàn tay cậu cũng lạnh ngắt, không thể mang đến hơi ấm cho anh.

"Sao cậu không nói gì vậy...?" Hôm nay anh ấy lạ quá.

Bàn tay của Lâm Vân Thiên run nhẹ, trở tay cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều: "Vân Thư, xin lỗi nhé."

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, làm em phải khóc rất nhiều.

Hot

Comments

Kaizu

Kaizu

rồi ai sấn lại còn chưa biết đâu à

2025-01-09

1

Gấu <3

Gấu <3

tui đồng cảm với chị A, nhưng mà chị chửi con tui là tui hông có ưa chị gòi đó 🙂

2024-07-13

4

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-07-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày Hôm Đó
2 Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3 Chương 3: Đã Xong Rồi
4 Chương 4: Xa Cách
5 Chương 5: Nổi Giận
6 Chương 6: Cãi Nhau
7 Chương 7: Hôn Rồi
8 Chương 8: Từ Chối
9 Chương 9: Về Nhà
10 Chương 10: Trốn Tránh
11 Chương 11: Gặp Bạn Gái
12 Chương 12: Quở Trách
13 Chương 13: Gặp Tai Nạn
14 Chương 14: Không Muốn Quên
15 Chương 15: 3 Không
16 Chương 16: Si Tình
17 Chương 17: Khoảng Cách
18 Chương 18: Tự Sướng
19 Chương 19: Phát Hiện
20 Chương 20: Nhận Ra
21 Chương 21: Nhận Nhầm
22 Chương 22: Tử Tế
23 Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24 Chương 24: Bỡ Ngỡ
25 Chương 25: Ngày Mưa
26 Chương 26: Tiếng Mưa
27 Chương 27: Lo Sợ
28 Chương 28: Đi Du Lịch
29 Chương 29: Chung Phòng
30 Chương 30: Sốt
31 Chương 31: Hôn
32 Chương 32: Lời Đồn
33 Chương 33: Nhận Ra
34 Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35 Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36 Chương 36: Nhớ Lại
37 Chương 37: Quá Khứ
38 Chương 38: Gặp Gỡ
39 Chương 39: Thuở Bé
40 Chương 40: Lý Do
41 Chương 41: Bày Tỏ
42 Chương 42: Não Yêu Đương
43 Chương 43: Hiện Tại
44 Chương 44: Tương Lai
45 Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46 Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47 Chương 47: Không Còn Là Bạn
48 Chương 48: Hứa Hẹn
49 Chương 49: Suy Nghĩ
50 Chương 50: Kỳ Phát Tình
51 Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52 Chương 52: Đốt Lửa
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Ngày Hôm Đó
2
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
3
Chương 3: Đã Xong Rồi
4
Chương 4: Xa Cách
5
Chương 5: Nổi Giận
6
Chương 6: Cãi Nhau
7
Chương 7: Hôn Rồi
8
Chương 8: Từ Chối
9
Chương 9: Về Nhà
10
Chương 10: Trốn Tránh
11
Chương 11: Gặp Bạn Gái
12
Chương 12: Quở Trách
13
Chương 13: Gặp Tai Nạn
14
Chương 14: Không Muốn Quên
15
Chương 15: 3 Không
16
Chương 16: Si Tình
17
Chương 17: Khoảng Cách
18
Chương 18: Tự Sướng
19
Chương 19: Phát Hiện
20
Chương 20: Nhận Ra
21
Chương 21: Nhận Nhầm
22
Chương 22: Tử Tế
23
Chương 23: Mãi Không Tỉnh Mộng
24
Chương 24: Bỡ Ngỡ
25
Chương 25: Ngày Mưa
26
Chương 26: Tiếng Mưa
27
Chương 27: Lo Sợ
28
Chương 28: Đi Du Lịch
29
Chương 29: Chung Phòng
30
Chương 30: Sốt
31
Chương 31: Hôn
32
Chương 32: Lời Đồn
33
Chương 33: Nhận Ra
34
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
35
Chương 35: Niềm Vui Ngắn Ngủi
36
Chương 36: Nhớ Lại
37
Chương 37: Quá Khứ
38
Chương 38: Gặp Gỡ
39
Chương 39: Thuở Bé
40
Chương 40: Lý Do
41
Chương 41: Bày Tỏ
42
Chương 42: Não Yêu Đương
43
Chương 43: Hiện Tại
44
Chương 44: Tương Lai
45
Chương 45: Thiếu Cảm Giác An Tâm
46
Chương 46: Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
47
Chương 47: Không Còn Là Bạn
48
Chương 48: Hứa Hẹn
49
Chương 49: Suy Nghĩ
50
Chương 50: Kỳ Phát Tình
51
Chương 51: Lý Tính Và Cảm Tính
52
Chương 52: Đốt Lửa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play