Chương 3: Xuyên nhầm thời điểm

Màn đêm yên tĩnh bóng tối bao trùm không tiếng động, lặng im tới nỗi nghe đâu đó là những tiếng cú kêu rùng rợn sởn gai óc. Một thân thiếu nữ trong bóng tối khó khăn đứng dậy mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt khắp người chằng chịt vết thương. Mùi hương trong không khí thoang thoảng vị tanh của máu tươi nồng đậm.

- Cái gì đây?

Lam Mễ sững sờ trước người bản thân vừa nhập vào, đưa tay sờ lên chán lập tức bị nhuốm đỏ. Xung quanh là khu rừng hoang vắng tối đen như mực không thấy nổi tia sáng. Bầu trời không trăng cũng chẳng có sao, đôi mắt cô trong bóng tối ánh lên tia sáng nhìn thấy vạn vật. Vết thương trên người hồi phục một cách thần kì trong chốc lát đã lành lại hoàn toàn như chưa từng bị thương minh chứng duy nhất chứng tỏ chỉ có máu đã khô thấm vào trang phục mặc trên người.

- Tiểu Thất muội ấy đưa cô xuyên nhầm rồi.

- Hơ Việt Viễn ngươi đùa ta à.

- Vẫn câu đó tin hay không tùy.

- Ngươi nói chuyện với chủ nhân vậy sao? Ta chức cao hơn ngươi đấy

- Không quan tâm ta chỉ phụ trách đi theo cô thôi.

- Ngươi...

Hệ thống quá vô tình lạnh nhạt chẳng quan tâm khiến cho Lam Mễ bất lực toàn tập muốn nói rồi lại thôi, nó đi theo không giúp ích gì ngược lại còn là thứ của nợ. Đây là rừng rậm cô mới xuyên qua chưa hiểu rõ tình hình trước hết nghỉ ngơi cái đã cùng lắm là đánh một giấc tới sáng mai tính sau. Đêm khuya thế này ai rảnh đâu đi dò đường. Tìm thấy một cái cây cao cổ thụ cô nhanh chóng nhảy lên một cành vừa phải đủ chứa người nằm trên đó mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

- Mễ tỉ, Mễ tỉ, Lam Mễ...

Một giọng nói khàn khàn thều thào vang lên gọi tên Lam Mễ trong đêm khuya thanh tĩnh khiến cho giấc mộng đẹp cô đang mơ bị đánh thức. Mắt lờ mờ mở ra một bóng trắng phát sáng suất hiện bay lơ lửng trước mắt. Cô hơi dật mình tỉnh luôn khỏi giấc ngủ suýt chút nữa không dữ nổi thăng bằng từ trên cây ngã xuống. Sau khi đã nhìn rõ hoàn toàn thứ trước mắt sắc mặt Lam Mễ biến đổi tay dơ lên vả cho thứ trước mắt một cái thật mạnh chỉ nghe thoang thoảng tiếng hét chói tai vọng lại đầy đau đớn.

- Túc chủ ta là tiểu Thất...

- Tiểu Thất? Chẳng phải ngươi đi nghỉ dưỡng à sao lại đến đây.

- Ta cũng đâu muốn đến là do sai sót khiến hệ thống chủ cắt luôn phần thưởng. Chán nản tuyệt vọng ta đau đớn đến cùng cực.

- Ờm vậy chào mừng ngươi quay trở lại.

Vậy là từ nay hệ thống đi theo cô không chỉ có một mà thêm hẳn là hai, phiền phức nhân đôi, Khéo môi cô dật dật thầm chửi thề. Đúng là nhọ hơn cả đít nồi.

                 _______

Tiếng chim díu dít đón buổi sáng vang vọng khắp khu rừng, xung quanh bao phủ lớp sương mờ ảo của ngày mới Trải qua một đêm ở bên ngoài thân thể người bình thường quả nhiên là rất yếu Lam Mễ không ngừng hắt hơi do cảm lạnh.

- Túc chủ cô có ổn không.

Tiểu Thất nhìn cô đầy lo lắng, lúc này Việt Viễn không nói gì chỉ lấy trong hệ thống ra một viên thuốc đưa cho cô.

- Cảm ơn, không sao ta ổn.

- Tiểu Thất nói đi chuyện này là sao ?

- Thực ra.... Thực ra ta đã cho cô đi đến thời điểm nữ phụ hết vai diễn... cô ấy đã chết rồi.

- Vậy thì m chúng ta phải trở về sao?

- Không diễn tiếp tới khi nào cô chết thì thôi, Vẫn chưa báo cáo số liệu độ thảm hại của nữ phụ chưa thể về.

Cho dù có xuyên nhầm đi chăng nữa nhiệm vụ bắt buộc vẫn phải thực hiện đó đã là luật định do hệ thống lập ra không thể phá bỏ. Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt Lam Mễ vẻ mặt đầy chán nản cái kịch bản này tại sao người diễn cứ phải là cô, tại sao những người xuyên nhanh khác thì là vả mặt, báo thù, thay nguyên chủ đổi đời,... Còn cô lại là kẻ phản diện chuyên đóng vai ác bình thường chút không được à. Đã vậy luôn trong vai trà xanh nữa chứ.

- Phấn chấn lên kí chủ phần thưởng vẫn như cũ cô không muốn nữa sao?

- Ngươi hỏi để làm gì cuối cùng có cho ta có thể lựa chọn sao, nghèo thì phải làm thôi các ngươi quá đáng lắm đợi bao giờ lão nương giàu rồi nhất định sẽ phản nghịch.

 [ Truyền tải hồ sơ nhân vật: Lam Mễ, 17 tuổi học sinh trung học, Gia cảnh sa sút là trẻ mồ côi được viện phúc lợi nhặt về nuôi dưỡng,... Trạng thái sinh mệnh: Vừa được hoán đổi cho đối tượng nhiệm vụ.

Vai diễn tiếp theo mới tự thêm.

Chú ý, hình tượng như ban đầu không thay đổi làm trái tự chịu trách nhiệm hệ thống sẽ xử lí không phát trợ cấp! ]

Lam Mễ trần trừ một hồi lâu rồi ấn vào xác nhận. Bộ đồ mặc trên người là đồng phục học sinh chắc hẳn bị lạc do đi dã ngoại cùng tập thể lớp, còn về tại sao lại như này cô không biết từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp thu được những kí ức nguyên chủ bản thân xuyên vào cả vì hệ thống muốn cô diễn tiếp vai một cách tự nhiên. Cô thì chẳng quan tâm mấy đến điều đó có kí ức hay không không quan trọng, trong mọi tình huống cô đều có khả năng ứng biến vô cùng nhanh .

Hot

Comments

T.Dung

T.Dung

cj tức nhưng cj ko làm đc gì hệ thống

2024-07-22

0

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Tại chị đặc biệt ấy

2024-07-21

1

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Vãi luôn /Sweat/

2024-07-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play