Chương 4: Sự trở lại

Do có chỉ dẫn của hệ thống nhanh chóng Lam Mễ đã tìm được đường thoát khỏi khu rừng, nơi đây thật hoang vắng không một chiếc xe nào chạy qua, cô đã phải đợi rất lâu cho tới lúc xế chiều mới có một xe tải trở hàng từ xa đi đến. Đường này vắng hiếm khi gọi xe sẽ dừng lại, chợt não nảy số nhanh Lam Mễ quyết định liều một phen cô chạy ra giữa đường trước mặt xe tải dang rộng tay chặn lại. Thấy có người đằng trước tài xế nhanh chóng phanh xe gấp có vẻ khá hoảng sợ khoảng cách là rất gần từ đầu xe đến chỗ Lam Mễ chỉ cách có đúng hai mét.

Cô cười gượng hơi nguy hiểm nhưng miễn bắt được xe là chấp hết, dù sao từ trước đến nay cô vốn là đứa liều không sợ chết. Đến cả tiểu Thất cũng đã quá đối quen thuộc còn tiểu Viễn vẫn là cái mặt vô cảm cô thích chết thì tùy.

Người lái xe tải là nữ ban đầu trước sự cố có một đứa dở hơi thích chết ra chặn trước đầu xe mình cảm thấy vô cùng tức giận, lỡ phanh không kịp là đời coi như xong xác định ăn cơm tù. Nữ tài xế nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Lam Mễ cảm thán * là học sinh trung học* dường như nhận ra điều gì đó sự tức giận của cô dần vơi bớt *Hẳn cô bé này bị lạc rồi* Nữ tài xế hiểu cho hoàn cảnh có ý tốt định gọi Lam Mễ lên xe nhưng ngó lại không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

/Cọc cọc/

Một âm thanh va đập vào kính xe vang lên ở cửa đối diện Lam Mễ bất thích lình xuất hiện ngó vào trong xe tỏ ý mở cửa khiến cho nữ tài xế tưởng ma làm mà sợ hãi cho tới khi thấy bóng hình của cô gái nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Con lên xe, làm ta sợ đó.

Sau khi Lam Mễ đã ổn định chỗ xe lại tiếp tục lăn bánh. Cùng một con đường đến cô cũng chẳng khó khăn gì trong việc chỉ đường cho tài xế may thật có người tiện cả đôi đường đi cùng cũng chẳng mất chút gì. Hai người ngồi với nhau trên một chiếc xe nhưng chẳng ai nói với ai câu nào có lẽ là do khoảng cách tuổi tác không hợp nên những câu chuyện nói ra cũng chỉ ập ừ cho qua.

Khung cảnh trước mắt di chuyển nhanh chóng đi vượt qua cánh rừng xanh sâu thẳm để rồi sau vài tiếng mặt trời lặn nghỉ trước mắt đã là thành phố phồn hoa quen thuộc với bao ánh đèn lấp léo phương xa đầy sặc sỡ. Cảnh đêm thật đẹp không khí mát dịu có chút gió thổi qua khung cửa sổ Lam Mễ chăm chú nhìn cảnh vật trước mắt gió thổi làm cho lọn tóc mỏng bay bổng. Cô ngồi đó âm trầm không nói toát ra một loại cảm giác xa cách khó gần.

Nữ tài xế quay qua nhìn cô khẽ thở dài bà nhìn thấy sau bóng hình ấy là sự cô độc, giới trẻ hiện nay đều như thế sao luôn mang trong mình những câu chuyện sâu thẳm khó nói. Con gái bà cũng từng như vậy chỉ là nó đã mất nếu còn được sống thêm ngày nào ước trừng bằng tuổi cô gái nhỏ trước mắt. Nó sẽ được đi học được thấy thế giới này rộng lớn ra sao có những điều còn chưa thể nói khi muốn nói cũng đã quá muộn màng, mất đi mới biết hối hận đó là sự vô ích.

Đưa Lam Mễ đến nơi ở nữ tài xế sợ cô đói còn tinh tế lấy cho một gói bánh, cô cũng lịch sự cảm hơn hai người đôi ba câu tạm biệt sau đó ai đi đường nấy Lam Mễ sẽ về nghỉ ngơi sau một ngày dài còn nữ tài xế sẽ tiếp tục băng qua nhiều chặng đường để đến được điểm đích, mỗi người một công việc riêng của bản thân không ai giống ai là cái cuộc sống này thúc ép khiến kiếm sống mưu sinh luôn là việc cần thiết phải làm.

Về đến phòng cô nằm dài xuống giường đầy mệt mỏi cả người dã dời đau nhức có phần choáng váng khi mắc chứng say xe, Lam Mễ mở hệ thống ra xem qua chút mạch truyện sẵn có dù không cần tiếp thu ý thức của nguyên chủ có thể tự do diễn suất nhưng vẫn phải tìm hiểu kĩ mọi việc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Mạch truyện quen thuộc cốt chuyện chẳng xa lạ nguyên thân cũng chỉ là một nhân vật vô tội được tác giả biến tấu theo trí tưởng tượng làm bàn đạp trên con đường nam nữ chính đến bên nhau nói cách khá là một phản diện thực thụ không muốn cũng không có lựa chọn cuối cùng bị trôn vùi trong bao lời bàn tán cuộc đời tự do không thể có tất cả đi theo sự sắp đặt, sống chết của bản thân, mong muốn của bản thân, kể cả cảm súc tất cả đều không thể quyết định.

Giấc ngủ là thứ trôi qua nhanh chóng chỉ một khoảnh khắc nhắm mắt lại và mở mắt ra thời gian đã thay đổi. Đến hơn 6 giờ sáng đồng hồ báo thức gieo liên hồi khiến cho Lam Mễ muốn ngủ cùng chẳng yên cộng thêm việc bị hệ thống thúc ép dậy đi học khiến tâm trạng trở nên bất ổn. Cô chuẩn bị đồ đạc cắp sách tới trường sắc mặt vô cùng khó coi trước hay ngủ muộn nhiều quá bây giờ dậy sớm chẳng khác gì tra tấn.

Bắt chuyến xe buýt của buổi sáng với cái không khí ngọt ngạt chen trúc giữa đám đông. 30 phút khó khăn đến ná thở cuối cùng nơi cần đến đã tới cô bước chân vào trường trước ánh mắt của biết bao nhiêu người đang dõi theo nói thì thầm to nhỏ và rồi thờ ơ lướt qua mặt nam chính một cách vô tình. Theo vai thì nên tiến tới như cái đuôi của nam chính còn cô bây giờ chẳng còn để tâm chỉ muốn tới lớp thật nhanh và đánh một giấc nồng

-

Hot

Comments

T.Dung

T.Dung

dân chơi ko sợ mưa rơi hả cj

2024-07-22

0

T.Dung

T.Dung

cj liều lĩnh quá

2024-07-22

0

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Không tự nhiên mà có, chuyện tốt ắt phải lấy gốc mà ra

2024-07-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play