Lam Mễ đứng đờ người trước lời gửi gắm cuối cùng của Việt Viễn được tiểu Thất truyền lại, hắn vẫn vậy luôn quan tâm cô âm thầm. Người ta thường nói không gặp lại sẽ không đau nhưng chưa hết duyên ai biết được, có lẽ gặp lại cũng không phải là xấu tình cảm cô dành cho hắn chưa từng hết chỉ là dấu ở nơi góc khuất của trái tim. Bây giờ hắn lại rời đi cô không còn buồn như trước nữa bản thân từ lâu đã chấp nhận hiện thực người đến rồi lại đi.
Bầu trời đang trong xanh lại đổ cơn mưa lớn mây đen kéo đến sấm chấp liên hồi có một tia sét đỏ như máu đánh xuống trước mặt Lam Mễ khoảng cách chỉ là vài trục mét. Cô không quá ngạc nhiên trước luồng dị tượng vừa sảy ra chỉ cười nhạt nghĩ đến thứ gì đó.
......................
Ở hiện thực tác giả bị ảnh hưởng bởi cốt truyện lệch mà trực tiếp ho ra máu. Chuyện gì đang sảy ra vậy Chu Diễn vội vã lật xem cuốn tiểu thuyết tất cả tình tiết đã bị thay đổi hoàn toàn. Thế giới này tác giả sẽ kí kết với hệ thống chủ lập định ước song song với chính tác phẩm mình viết ra nếu có sự cố tác giả sẽ bị liên lụy.
- Lam Mễ nhân viên nhiệm vụ tại sao cô ta dám.
Chu Diễn tức giận tới nỗi bẻ gẫy cây bút nằm trong tay, tác phẩm mà cô ta tâm đắc nhất tất cả diễn biến đến kết truyện đều được viết xong xuôi nam nữ chính có cái kết đẹp. Còn Lam Mễ cô chỉ là một vai phụ một vật thế thân phục vụ cho sở thích ngược đãi nhân vật ngoài lề của cô ta mà cũng dám lông hành.
- Chết tiệt cô đợi đó.
Lấy khăn giấy lau vết máu còn vương trên khéo miệng Chu Diễn ấn vào nút "xuyên" hiển thị đỏ trên màn hình. Tác phẩm một khi đã đi sai chỉ có thể phá hủy không sửa lại được nữa. Nhất định phải báo thù. Một luồng sáng léo lên Chu Diễn biến mất
......................
Trở lại thế giới trong sách trời tối rồi Lam Mễ đã về trời mưa lớn quá ướt hết cả đôi vai hao gầy nhỏ bé cô.
- Kí chủ cô không sao chứ.
- Không sao.
Tiểu Thất nhìn cô rồi thở dài không nói nữa ta vào không gian đây có gì cứ gọi. Lam Mễ gật đầu tỏ ý tiểu Thất biến mất lúc này căn phòng chỉ còn lại mình cô trống vắng thật. Lam Mễ lên phòng thay đồ rồi mệt mỏi nằm xuống giường tay mân mê miếng ngọc bội *Vẫn còn mùi thảo dược cái mùi mà Việt Viễn luôn đem theo bên mình* Nói không nhớ là không thể ban nãy cô có thể bình tĩnh nhưng đêm về từng kỉ lại cứ như một thước phim đi vào trong tâm trí.
" Đêm này dài quá em lặng lẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Anh ở nơi nào? Nơi đó có tốt không?
Tự rặn lòng không đau khi biết trước kết quả
Nhớ từng kỉ niệm mỗi khắc sâu vào tim.
Người mình thương không đau sao nổi.
Biển đã lặn gặp sóng lại trào dâng.
Một kiếp người một kiếp hồn bạc bẽo, người đi rồi để lại phần đau thương. "
- Haha Lam Mễ nhìn lại cái dáng vẻ thảm hại này của ngươi xem chẳng giống ngươi một chút nào.
Cô tự trễ diễu chính bản thân mình bộ dạng này thật thảm hại, chẳng biết khóc qua bao lâu sức lực cạn kiệt đôi đồng tử dần khép lại tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội không hề buông, trong giây phút đó cô đã từ bỏ tất cả. Khởi động chế độ hiến dâng đồng nghĩa với việc sự tồn tại trên thế gian này của cô sẽ hoàn toàn biến mất.
Buổi tối khi về nhà cô đã gặp qua tác giả cô ta có vẻ rất hận cô vì do cô tác phẩm của cô ta mới buộc phải phá hủy. Lam Mễ lúc đó chỉ vô tình liếc nhìn Chu Diễn cười nhạt.
- Vậy thì phá hủy nó đi.
Trước thái độ hờ hững lạnh nhạt của cô Chu Diễn khá bất ngờ, thái độ khi nãy cũng thay đổi phần nào.
- Cô không muốn sống nữa sao.
Phá hủy truyện có nhân viên đang tiến hành nhiệm vụ tương đương với việc người làm nhiệm vụ đó sẽ biến mất vĩnh viễn.
- Sống sao? Tôi từ lâu đã chẳng còn trên đời rồi, là một linh hồn bị níu dữ lại thế giới mấy nghìn năm không được siêu thoát đã là một cực hình. Cô biết không sống lâu cũng rất khổ vừa đủ thôi là được.
Chu Diễn trầm ngâm Lam Mễ không sai mà người sai chính lại là cô. Chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí của nhân vật viết ra chỉ nghĩ tới bao viễn cảnh tốt đẹp của nam nữ chính mặc kệ biết bao nhân vật phụ phải hy sinh Lam Mễ cũng chỉ là một người trong đó phí chịu khổ việc phản công lại là không hề sai.
- Lam Mễ tôi xin lỗi.
- Không cần Chu Diễn cô có đam mê tôi hiểu, nhưng trước khi đó hãy xem sét kĩ càng đừng kéo người vô tội vào rắc rối. Trong mắt cô trước mắt chỉ là một mẩu truyện được viết trên giấy, trong mẩu truyện đó lại là một thế giới riêng tồn tại như chúng ta
- Tôi sẽ sửa.
- Vậy là tốt rồi thế giới này vẫn nên phá hủy chứ nhỉ tôi Lam Mễ đây sống đủ lâu rồi tôi giúp cô.
Hơi do dự vì mạng sống Chu hiểu cũng đành nói cho Lam Mễ biết cô ta chuyển cho cô một loại văn kiện thỏa thuận đôi bên chỉ cần Lam Mễ ấn xác nhận mọi thứ sẽ kết thúc. Bây giờ cô ấn vào đó rồi từng giây phút cuối đời cứ vậy mà trôi qua tiểu Thất thấy tình hình không ổn vội chạy ra Lam Mễ lúc này đã bắt đầu tan biến.
- Mễ tỷ cô cô sao vậy.
- Ta sắp đi rồi tiểu Thất đôi lần ta rất ghét ngươi trước mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn bây giờ lại thấy ngươi rất tốt, hãy tìm một kí chủ tốt hơn Lam Mễ ta.
- Mễ tỷ đừng mà tiểu Thất òa khóc xong ôm lấy thứ nhận lại chỉ là một cơ thể xuyên qua khiến nó chết lặng. Thân thể Lam Mễ dần trở nên trong suốt cô trước khi đi cười rất tươi.
-Lam Mễ ta đời này không bất cứ ai, ta được giải thoát rồi.
Sau sự gia đi của Lam Mễ thế giới bắt đầu sụp đổ quyển sách có sự xuất hiện của cô triệt để biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
..._ Hết _...
Updated 23 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ơ thế là end rùi hở?
2024-07-17
4
Huyết An An
Ta đã đủ sống lâu trên đời để thấy cái cuộc sống này nó buồn tẻ đến nhường nào
2024-07-20
1
Huyết An An
Chị không lưỡng lự dù chỉ một chút à linh hồn chị biến mất đó
2024-07-20
1