Chương 15: Nơi rất xa

Giới thượng lưu liên hôn vì lợi ích hôn nhân chính trị. Con gái chính là vật hy sinh trao đổi giống như thời phong kiến ngày xưa gái lớn gả chồng thuận theo cha mẹ. Bây giờ thời đại rất phát triển ấy vậy đâu đó những người phụ nữ vẫn chẳng có quyền quyết định hạnh phúc tương lai, trôn chân tại nấm mồ hôn nhân không hạnh phúc một chữ yêu mấy khi tồn tại.

Đã trải qua hai ngày từ khi quyết định được đưa ra ngày nào Lam lão phu nhân cũng đề cập tới việc liên hôn còn Lam Mễ vẫn vậy thờ ơ lạnh nhạt. Cô mới chỉ có 18 tuổi thôi cái thanh xuân thiếu nữ mơn mởn sức sống. Là một người có chủ kiến cho riêng mình chấp thuận ư không bao giờ.

- Tiểu Mễ con thật sự phải chống đối với chúng ta như vậy sao?

- Con chỉ nói những gì bản thân nên nói có gì sai à.

- Nhưng đó là đối nghịch với quyết định của chúng ta con đồng ý đi có được không.

Sắc mặt Phương Thu Minh vô cùng sốt ruột dường như đằng sau mối hôn sự này còn có một ẩn tình nào đó.

- Đồng ý? Cái nhà này đâu phải chỉ có mỗi đứa con gái là tôi.

- Nhưng Lam Kiều con bé không phải con gái ruột của chúng ta.

- Ồ vậy hai người nuôi cô ta làm gì? Thà lợi dụng con gái ruột của mình cũng không chịu động đến đứa con nuôi.

- Ta...

Kết thúc chẳng mấy tốt đẹp bằng mấy lời cãi vã Lam Mễ bỏ đi ra ngoài đường dạo phố cái nhà này thật khiến cô thấy đau đầu. Không có một nơi nào là bình yên hết mệt mỏi cuộc sống này thật tẻ nhạt.

- Lam Mễ này cô có ổn không?

- Tiểu Viễn ngươi hỏi để làm gì? Dĩ nhiên ta rất ổn rồi haha...

Nụ cười vụt tắt Lam Mễ cụm mặt xuống hơi ấm gia đình thật khó lòng cảm nhận cô chỉ tham vọng một chút thôi mà. Đã xuyên rất nhiều rồi bản thân luôn phải chịu đựng muôn vàn thứ tồi tệ. Chẳng một ai quan tâm đến cô nghĩ gì muốn gì không ai hỏi. Mới đầu cứ tưởng về Lam gia sẽ được yêu thương hạnh phúc cuối cùng cái nhận lại là đắng cay muôn phần họ coi cô như món đồ trao đổi không hơn không kém, có lẽ tình thân là thứ gì đó rất xa xỉ. Vẫn ổn thôi quen rồi.

- Ca ca ta nói với huynh chút chuyện được không?

Tiểu Thất vội kéo tay tiểu Viễn ra một góc nói cái gì đó vài phút sau quay lại sắc mặt tiểu viễn đã u ám đi vài phần.

- Tiểu Thất ngươi vừa nói cái gì với Việt Viễn?

- Không có gì đi kí chủ chỉ là chút chuyện riêng của huynh ấy thôi.

Lam Mễ không được biết cô cũng chẳng để tâm lắm dù sao cũng không nên quá can thiệp vào việc riêng của hệ thống.

...****************...

Hạ qua để lại nắng tàn thu sang gợn gió lá vàng bay bay. Trời vào thu rất nhiều gió Lam Mễ rất thích như này cảnh vật theo kiểu chill. Gió thổi khiến mái tóc dài bay bổng thoang thoảng mùi hương bạc nhàn nhạt. Cô đi tới công viên nơi có xích đu lớn ngồi vào quay lại nhìn Việt Viễn.

- Ngươi đẩy xích đu đi.

- Đúng là trẻ con

Việt Viễn khẽ cười cái cô gái này đúng thật là lớn không trưởng thành.

- Đúng vậy ở cạnh ngươi ta muốn làm trẻ con.

Lam Mễ được Việt Viễn đẩy xích đu vô cùng vui cô cười rất nhiều bao nhiêu chuyện buồn khi nãy bây giờ tan biến hết.

Đúng thật là hợp người có khác Việt Viễn giống người đó ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất bên trong vô cùng quan tâm người khác. Giá như có thể mãi như vậy thì tốt nhỉ.

- Lam Mễ này nếu một ngày ta đi rồi cô có vui không?

Không gian tĩnh lặng bao trùm xích đu cũng ngưng lại có một chút hơi buồn dù biết hệ thống này chưa lâu nó thường hay khiến cô tức giận nhưng khi mất đi rồi vẫn vô cùng tiếc nuối.

- Hết thế giới này ngươi chuyển qua người khác hả.

- Không hẳn.

- Vậy ngươi sẽ đi đâu?

Việt Viễn im lặng không nói gì nhìn cô cười nhạt "Một nơi rất xa khoảng không của hư vô"

Hot

Comments

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Ê đang vui mà kì vậy

2024-07-21

1

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Đúng đó vô lí thực sự

2024-07-21

1

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

sống cho chính mình là tốt nhất

2024-07-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play