Chương 11 : Thất tịch [Ngoại truyện]

Truyện ngoài lề nha tại tác giả nổi hứng viết ngoại truyện 😉

Chàng là Tứ Vương Gia hoàng tử thứ tư của Hoàng đế ta là đích tiểu thư phủ hộ bộ thượng thư Lam phủ. Hai chúng ta quen biết nhau từ nhỏ được định sẵn hôn ước khi còn trong bụng mẹ. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình cảm dĩ nhiên vô cùng thắm thiết.

- Tiểu thư cô đang làm cái gì vậy?

Tiếng của a hoàn từ bên dưới đất vọng lên khiến ta hoảng sợ, * Chết rồi bị phát hiện* Cúi xuống nhìn mặt đất bên ngoài phủ thầm hạ quyết tâm lần này ta nhất định phải đi không ai ngăn cản được.

Phịch một tiếng ta nhảy xuống mặt đất may chưa tiếp đất bằng mặt, hôm nay là lễ thất tịch ta và hắn đã hứa sẽ cùng nhau đi dạo phố thả đèn trời. Từ trước đến nay vẫn vậy lễ thất tịch vô cùng náo nhiệt cả kinh thành về đêm chắp vá bởi ánh đèn trời tỏa sáng con sông nhỏ có rất nhiều hoa đăng sáng rực rỡ nổi trôi trên mặt nước.

Từ phía xa ta đã thấy một nam nhân mặc bạch y thanh tú đứng một mình trầm ngâm

- Tứ Vương Gia.

Nghe tiếng gọi nam nhân đó quay lại thấy ta suất hiện khuôn mặt lạnh khi nãy dần có sắc thái hắn cười nhẹ.

- Ồ xem ai đây, muội trèo tường hả.

- Ta...ta...ta đâu có huynh nhìn lầm rồi.

Không thể để hắn biết được ta không được cho ra ngoài phủ chơi phải trèo tường vậy mất mặt, lắm dù sao cũng đường đường là tiểu thư nhà danh giá sao có thể làm ra những hành vi không hợp lễ nghi như vậy.

- Lam cô nương à cô nghĩ là lừa được bổn vương sao ta còn lạ gì muội hai chúng ta lớn lên từ nhỏ.

- Ta...

Tứ Vương gia nói cũng phải, đúng thật hắn quá hiểu ta...ầy hình tượng nàng tiểu thư hiểu biết lễ nghi của ta bay sạch trước mặt hắn.

- Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây.

Tiếng giao bán quen thuộc khiến ta phải rời hướng nhìn, đã lâu rồi bổn cô nương chưa nếm thử kẹo hồ lô đánh giá của ta về nó rất ngon một trong những món ăn ngon nhất bắt buộc phải ăn mỗi khi ra ngoài.

- Đừng nhìn nữa ta có mua cho muội rồi.

Tứ Vương gia lấy ra cho ta hai xiên kẹo hồ lô khiến ta rất vui vẻ nhận lấy, lúc ta ăn hắn cứ nhìn rồi lại cười cười khiến ta có phần ngượng ngùng đưa lại một xiên cho hắn.

- Huynh cũng ăn đi hai chúng ta mỗi người một xiên kẹo này không quá ngọt đâu.

Hắn nhận lấy rồi cũng ăn nhưng rất ít ta biết rõ từ trước đến nay hắn rất ít khi ăn mấy món như này, trước kia khi hai ta còn nhỏ mỗi khi có đồ ăn ngon luôn để lại cho ta rồi kiếm cớ không thích.

Đứng trên cầu nhìn xuống mặt nước từng ngọn đèn hoa đăng trôi nổi điểm màu sặc sỡ khiến mặt nước vốn tĩnh lặng trong đêm nay lấp lửng những cơn sóng nhỏ đưa đèn đi loanh quanh khắp con phố tới từng vùng hạ lưu.

Tới giờ thả đèn trời rồi, mấy người đứng trên cầu bắt đầu viết điều ước lên mặt ngoài của đèn rồi châm sáng ngọn nến bay lên bầu trời đêm lộng gió.

- Chúng ta cũng thả đèn đi.

Tứ Vương gia không biết từ đâu lấy ra một Chiếc đèn trời được trang trí hoa văn tinh sảo, từng đường nét in trạm khắc đều được thiết kế tỉ mỉ. Hắn nhìn ta rồi nói cái này chính tay hắn làm khiến cho ta vô cùng cảm thấy trân trọng, chắc hẳn để làm nó đã tốn rất nhiều thời gian. Mực bút có đủ hắn đưa cho ta cây bút lông viết điều ước, "Cầu cho Lam Mễ ta và Tứ Vương Gia bên nhau trọn đời". Viết xong hai chúng ta nhìn nhau cười ngầm hiểu ý đèn trời được thắp sáng bay rất cao hòa vào theo đội ngũ của những chiếc đèn khác hòa gió bay thật xa. Mong nó mang điều ước đó thành hiện thực.

- Mễ nhi ngày mai ta phải khởi hành rồi muội ở lại nhớ bảo trọng giữ gìn sức khoẻ.

- Huynh cũng phải ở ở chiến trường thời tiết thay đổi nhớ giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, nhất định phải bình an vô sự trở về.

Tứ Vương gia là một vị thống lĩnh giỏi thường xuyên lập nhiều chiến công được mệnh danh là chiến thần của cả nước người người ca ngợi tung hô, chiến trường hiểm ác thế địch mạnh nguy hiểm trùng trùng. Ta nhìn huynh ấy ánh mắt lưu luyến không thôi tháo chiếc vòng ngọc đeo từ nhỏ đeo lên người huynh ấy.

- Ta hứa nhất định sẽ trở về thành thân với muội.

Sau đêm thất tịch chàng ấy ra chiến tuyến ta ở lại phủ làm một đại tiểu thư chân chính học cách quán xuyến việc nhà, nhất định ta sẽ trờ được chàng.

Đã rất lâu rồi ta chưa nhận nổi mực bức thư, hai năm thoáng cái đã trôi đi nhanh chóng tin thành công dẹp loạn quân làm phản từ ngoài kia chuyền về. Hôm khải hoàn ta ra phố đón chàng như bao người dân mừng chiến thắng từng đoàn quân sĩ khởi hành đi qua sắc mặt buồn ảm đạm thay vì vui mừng chiến thắng. Ta đã nhìn ngó rất lâu vẫn không thấy nổi hình bóng chàng một đội lại một đội cứ vậy đi lướt qua trước mặt ánh mắt ta chợt va phải chiếc quan tài gỗ khắc trổ đặc biệt của hoàng thất tin hẫng đi một nhịp, không thể nào.

Ta buồn bã trở về phủ không lâu sau đã có xe ngựa dừng trước phủ đến nơi đón ta thẳng vào cung đến thẳng Tứ Vương phủ. Trước cửa treo hai đèn lồng trắng ta bất an không thôi khắp Vương phủ là không khí tĩnh lặng buồn ảm đạm công công dẫn ta vào trong đại sảnh sau khi nhìn thấy dõ người nằm trong quan tài ta đã quỳ sụp xuống nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Tứ Vương Gia người lừa ta, rõ ràng chàng hứa bình an trở về cưới ta cơ mà tại sao?...

- Tiểu thư xin hãy nén đau thương.

Xung quanh có rất nhiều người của hoàng thất trong đó có cả hoàng thượng, ông ấy nhìn ta thở dài

- Tứ nhi đã mất ta sẽ hủy hôn ước để con chọn được tấm chồng tốt hơn.

- Không hoàng thượng ta không cần hủy hôn ước, cả đời này Lam Mễ ta từng thề chỉ thành thân với mình ngài ấy mong người chấp thuận.

- Nếu ngươi đã muốn vậy thì bỏ qua vậy.

- Tạ ân bệ hạ.

Mấy ngày sau khi chôn cất ta vào phủ với cái danh Tứ Vương Phương phi xung hỷ quán xuyến mọi việc trong phủ. Người đời đồn thổi rất nhiều nói ta vì gia sản của Vương Phủ nhưng đường đường là đại tiểu thư phủ hộ bộ thượng thư thiếu mấy đồng bạc đó sao vô nghĩa.

Thời gian đã rất lâu rồi mấy mươi năm qua đi mái tóc ta dần bạc trắng thất tịch năm nay lại đến rồi ta ngồi trên xe lăn được nghĩa tử đẩy lên thành cầu nơi cũ thân thuộc năm nào ta cũng tới, năm nay có lẽ là lần cuối rồi chàng ấy có tới đón ta không, nếu không tới cũng chẳng sao dù có chân trời góc bể Lam Mễ ta vẫn tìm. Ta cầm đèn trời trong lòng châm nến không ước nữa vì chính ta sẽ là người thực hiện. Đèn bay lên rồi hai mắt ta dần nhắm lại khung cảnh náo nhiệt trước mắt dần biến mất mấy trục năm nay sống vậy đủ rồi thứ nuối tiếc lớn nhất cuộc đời ta lại chẳng thể dữ.

Hot

Comments

𝖁ă𝖓 𝕾ử 𝕹𝖆𝖒 𝕿𝖆

𝖁ă𝖓 𝕾ử 𝕹𝖆𝖒 𝕿𝖆

tác giả ơi cho tui xin ảnh dưới nha

2024-07-23

1

Nắng Tiên Thư

Nắng Tiên Thư

Đèn hoa đăng đẹp tuyệt

2024-07-21

1

Huyết An An

Huyết An An

Tỷ ấy giàu rồi còn vinh hoa phú quý cái gì vốn dĩ có thể chọn một phu quân tốt nhưng vì hắn nguyện thủ giá suốt đời

2024-07-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play