Chương 5: Không phải ngẫu nhiên

Sững sờ trong giây lát tưởng trừng như bản thân nhìn lầm Lâm Khải Phong còn cứ tưởng là một người xa lạ, vẫn là đứa con gái hay lẽo đẽo bên cạnh hắn bây giờ lại vô tình đến vậy như một con người hoàn toàn khác lòng chợt có phần cảm thấy chút mất mát đáng ra Lam Mễ như vậy hắn phải vui chứ nhỉ?

- Lâm Khải Phong!

Tiếng gọi từ phía xa xa với cái giọng thiếu nữ đơn thuần dễ nghe truyền đến bên tai khiến hắn nhanh chóng quên đi luồng suy nghĩ khi nãy. Một cô nàng tiểu thư mặc bộ đồng phục trường mái tóc xoăn lơ uốn nhẹ khuôn mặt xinh đẹp như búp bê đang từ chiếc siêu xe Ferrari riêng của bản thân bước xuống như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích.

- Kiều Kiều em tới rồi.

Lâm Khải Phong hớn hở chạy về phía Lam Kiều Kiều hai người tay nắm tay nói cười đầy vui vẻ không hổ là nam nữ chính trong truyện người người ngưỡng mộ có biết bao ánh mắt hướng theo từ đằng xa đám đông túm tụm lại vây quanh thầm ao ước. Hai con người này chính là hình mẫu lí tưởng người người ngưỡng mộ.

Lam Mễ có chút tò mò ngó lại phía sau thầm cảm thán không hổ là nữ chính xinh đẹp thật cái dáng vẻ đáng yêu này đến cô còn mê huống hồ là nam chính chỉ là đơn thuần chưa chắc đã là con người thật đôi khi nó lại chính là cái lớp vỏ bọc tre đi bản chất thực sự.

Lam Kiều Kiều đang tươi cười chìm đắm trong hạnh phúc bỗng chạm phải ánh mắt của Lam Mễ nụ cười trên môi vụt tắt. Trong lòng chợt bất an cắn chặt vào môi dưới *Cô ta chưa chết*

- Em sao vậy...

Rất nhanh chóng Lâm Khải Phong đã nhận ra sắc thái của Lam Kiều có phần hơi lạ hắn vội hỏi làm cho nữ chính chỉ biết cười gượng lắc nhẹ đầu.

- Không có gì em có chút không khoẻ thôi.

- Vậy hả có cần vào phòng y tế nằm nghỉ chút không?

- Em ổn mà chúng ta về lớp thôi sắp tới giờ học rồi.

Hai người nhanh chân hoà theo đám đông đi về phía lớp học. Lam Mễ đến rất sớm hồi nãy một loạt trạng thái kì lạ của Lam Kiều Kiều đã nhanh chóng bị cô thu vào tầm mắt dường như nghĩ đến việc gì đó khéo môi cười nhạt. *Ồ có vẻ nữ chính này không đơn thuần như tưởng tượng*

Tiếng trống trường đánh liên hồi báo động giờ vào lớp đám học sinh ngồi nghiêm chỉnh chăm chú vào sách vở, khắp nơi là không khí văn vở trầm lặng giáo viên nhìn một lượt rất hài lòng cho tới khi mắt liếc nhìn đến 3 người ở hàng ghế cuối. Một người đang say sưa ngủ như lợn hai người còn lại chăm chỉ cày cuốc phát cơm chó.

- Tôi nghĩ cái lớp này có vài thành phần cá biệt.

Hàng chục cặp mắt hướng về phía ba con người ở bàn cuối hai con người kia đã nhanh chóng phát giác lập tức cảm thấy xấu hổ vì được chục ánh mắt thân thương hướng nhìn. Còn cô Lam Mễ vẫn chưa phát giác ra cô vẫn thản nhiên say giấc nồng làm cho giáo viên dạy trên bục cảm thấy như bị xúc phạm, một người đang cố chuyền bá kiến thức một kẻ lại ham ngủ chẳng thèm để tâm như này mà được à.

Bước xuống dưới dãy bàn cuối giáo viên nữ đập mạnh quyển sách trên tay xuống bàn một âm thanh vang vọng trong không gian cả lớp học. Lam Mễ lười nhát lấy tay che miệng còn ngáy ngủ mắt lờ mờ nhìn giáo viên.

- Có gì sao cô.

- Em giỏi lắm tôi dạy thế này mà chẳng chú tâm vào học sau này thi lấy kiến thức từ đâu ra? Em giỏi lắm nên lơ là việc học hành phải không? Được nếu đã vậy thì lên bảng dạy thay tôi đi.

Trong lúc nhất thời nóng giận giáo viên đã đưa ra lời thách thức có ngờ đâu Lam Mễ lên thật.

"Cô à vậy phiền cô ngồi chỗ em rồi"

Trong giây lát đó cơ thể như cứng đờ giáo viên há hốc mồm ngạc nhiên không thể tin nổi cũng chỉ là một con nhóc mới lờ mờ học cấp 3 thì dạy được cái gì chứ. Đáng lẽ những lời cô nói sẽ thành thật nhưng tại đây nói dường như là sai ai bảo Lam Mễ là người xuyên không chứ mấy việc này sao làm khó được cô. Lam Mễ dạy học bằng những phương pháp mới lạ nhưng lại rất dễ hiểu khiến cho bao người khi nãy còn chễ diễu nay đã kính phục không thôi kể cả là giáo viên cũng phải lấy vở chép lại kiến thức quả thực là rất hay.

/Reng reng reng/

Tiếng chuông kết thúc buổi học thật nhanh chóng chẳng mấy chốc đã là tới buổi trưa nghỉ ngơi sau buổi học dài, đám học sinh nghe mà tỏ ra tiếc nuối hiếm lắm mới có người dạy hay như này. Lam Mễ là người đầu tiên bước ra khỏi cửa không câu nệ cô chỉ chờ đến cái giây phút này chạy ùa về nhà ngủ một giấc thật đã mặc kệ sự đời. Lớp trưởng nhìn theo bóng lưng cô dời đi với ánh mắt có chút kì lạ *Hình như em ấy khác xưa rồi* Cảm giác rất xa khách không chung một chiến tuyến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nó xa tới nỗi chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tay tới, như những vì sao tảo sáng cố vươn tay vọng tưởng nhận lại là thất vọng ê chề

Hot

Comments

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Có câu thế này vẻ đẹp có thể giết người

2024-07-21

1

Cẩm Lan Anh

Cẩm Lan Anh

Stop, không phải tôi /Ok//Grievance/

2024-07-21

1

Nắng Tiên Thư

Nắng Tiên Thư

Thì thực sự đây có phải nguyên chủ đâu

2024-07-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play