Về ở Lam gia đã gần nửa năm Lam Mễ rất ít khi gặp được cha mẹ bọn họ luôn bận rộn bộn bề hiếm lắm mỗi tháng gặp một lần còn ngoại lệ chỉ có mấy bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu được tổ chức. Ở nhà Lam Kiều cậy không có cha mẹ coi mình là chủ tùy ý bắt nạt Lam Mễ, cô không để tâm mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm toàn mấy trò vặt vãnh rảnh đâu đi so đo cao thấp. Lam Kiều rất hay thích thể hiện là một thục nữ đảm đang chính hiệu biết yêu thương quan tâm người khác. Hôm nay sau khi nghe được tin ba mẹ sẽ trở về nhà vào buổi tối Lam Kiều đã háo hức tất bật chuẩn bị.
Đêm đến cả tòa nhà ánh đèn trần nối đuôi nhau bật sáng cả căn hộ được thắp sáng lung linh giữa lòng thành phố, trời tối dần cũng nghe đâu đó tiếng xe đỗ trước cổng Lam Dương Chí nắm lấy tay Phương Thu Minh cùng đi vào nhà.
- Chào mừng hai người trở về.
Nữ chính chạy lại khoác lấy tay Lam Phu nhân khiến mặt bà tỏ ra vài phần khó chịu để ý mới thấy cả Lam lão gia lẫn Lam phu nhân đều không vui cho lắm. Khuôn mặt u ám khiến cho Lam Mễ cảm thấy hai người này dường như đã sảy ra chuyện gì đó. *Lam Kiều phải nói cô ngu ngốc hay không hiểu đây *
- Kiều Kiều con buông ta ra.
- Nhưng mẹ đã rất lâu con chưa gặp người rồi.
- Ta nói lại lần nữa Buông ra!
Ánh mắt sắc lạnh liếc qua khiến Lam Kiều dùng mình, đáng sợ quá.
Bữa ăn tối đầy bất ổn không ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Lam Dương Chí. Ăn tối xong cả nhà tụ tập lại phòng khách họp gia đình.
- Thực ra nhà chúng ta có một mối hôn sự với Khương gia.
- Có phải là Khương gia có thể lực lớn nhất thành phố C không?
Lam Kiều nghe thấy tên Khương gia hào hứng vội hỏi không ngờ Lam gia lại có một mối hôn sự tốt như vậy.
- Không sai.
Ngừng một lúc Lam Dương Chí quay qua nhìn Lam Mễ đang ung dung ăn hoa quả chẳng thèm quan tâm.
- Mối hôn sự này là của Tiểu Mễ.
- Cái gì?
Cả Lam Kiều và Lam Mễ không hẹn mà đồng thanh. Lam Kiều cứ ngỡ cha sẽ ưu tiên cho mình có ngờ đâu lại trao cơ hội tốt như vậy cho đứa nhà quê mới nhận về, còn đối với Lam Mễ ở không tự dưng hôn ước rơi xuống đầu thì đầy hoang mang hỏi chấm. Mấy cái kiểu kết hôn vì lợi ích như này Lam Mễ đã thấy nhiều không ngờ lại vào mình. Nhưng vậy thì đã sao cô không muốn nhận làm gì được nhau hứa hôn đã từng bao giờ hỏi ý kiến của cô chưa hay cố chấp với tư tưởng cha mẹ đặt đâu con nằm đấy quả thực quá cổ hửu.
- Con không đồng ý, hai người đã từng nghĩ cho cảm nhận của con chưa? ép đứa con gái của mình gả cho một người xa lạ không hề quen biết, không có chút tình cảm chưa hề một lần nào gặp mặt.
- Chúng ta cũng chỉ vì tốt cho con thôi, tiểu Mễ con hiểu cho cha mẹ được không.
Lam phu nhân nắm lấy tay Lam Mễ đôi mắt dưng dưng nước.
- Hiểu cho cha mẹ, ha vậy ai hiểu cho tôi đây?
Lam Mễ thấy hết rồi, thấy được rõ bộ mặt thật của Lam gia nếu không phải cô có hệ thống chắc cũng đã sớm mềm lòng chấp thuận nghĩ họ thực sự muốn tốt cho mình. Liên hôn để củng cố địa vị thực quyền còn cô ấy mà chẳng khác gì một công cụ trao đổi lợi ích, mang máng ngầm hiểu một phần họ tìm lại cô xem ra đứa con gái này cái chữ tình thân đối với họ là vô nghĩa, năm đó bắt cóc hay bỏ rơi nguyên chủ đâu ai biết thực hư rõ ràng.
Câu trả lời của Lam Mễ khác so với tưởng tượng ban đầu đáng nhẽ ra cô nên biết điều chút, biết ơn cái công sinh thành mà báo đáp chu toàn. Lam Lão ra rất không thích mấy kẻ không nghe lời tay dơ lên tát thẳng vào mặt Lam Mễ.
- Lam lão gia đây là thẹn quá hóa giận sao?
Tay Lam Mễ nắm chặt lại bàn tay đang hướng tới cười nhạt không dấu nổi vài phần châm biếng.
- Đứa ngỗ nghĩnh bất hiếu.
- Mấy người nghĩ sao thì tùy.
Để lại một câu nói cô đi thẳng lên phòng mặc kệ phía sau đang Làm gì.
Từ nãy tới giờ Lam Kiều Kiều không nói một câu nào cũng chẳng ai thèm quan tâm tới tay nắm chặt làm cho móng tay nhọn đâm vào da thịt, rõ ràng con gái Lam gia còn có cô ta mà tại sao không ai để tâm đến chứ trả nhẽ trong mắt họ chỉ có mỗi mình Lam Mễ.
- Cha... Mẹ....hay để con.
Lời nói chẳng khác gì gió thoảng qua tai Lam Lão phu nhân không thèm nghe đi thẳng lên trên tầng. Một mình đứng trôn chân tại chỗ trước kia đâu phải như vậy. Kể từ khi Lam Mễ suất hiện cô đã chẳng khác gì người ngoài tâm điểm cứ luôn hướng hết về phía của Lam Mễ một kẻ yêu thích sự chú ý muốn là trung điểm của mọi thứ như cô ta sao có thể bỏ qua. Không có được mới càng phải có, cho dù phải dùng mọi cách Lam Mễ tôi không thua.
Updated 23 Episodes
Comments
Cẩm
tặng hoa r nha mong tác giả tặng một chap nha hóng hóng 😍
2024-07-11
6
Cẩm Lan Anh
Ặc hóc cổ
2024-07-21
1
Tố Hương
kẻ hai mặt giả tạo a
2024-07-20
1