Xuyên đến đã là lúc các cô cậu 12 đang trong độ tuổi tốt nghiệp ra trường. Cái nắng hè oi bức với tiếng ve dân gian đâu đó nhộn nhịp. Hoa phượng tuổi học trò bắt đầu nở đỏ thắm một khoảng sân trường sặc sỡ từng tốp nữ xinh với áo dài thướt tha bước qua cánh cổng thanh xuân mơn mởn. Nhanh thật thời gian chẳng bao giờ chậm lại đợi một ai, cái năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tưởng dài mà ngắn lắm, 12 năm đèn sách đến bây giờ đi đến cuối chặng đường. Phải nói lời chia tay với bao bạn bè thầy cô thân thiết một lần nữa thay đổi ngôi trường mỗi người một nơi.
Mùa hè trời thường nóng nực đến khó chịu, lễ tổng kết diễn ra với đông đủ sự hiện diện của học sinh và toàn thể phụ huynh. Sau hôm nay mọi thứ sẽ khác một năm học nữa khép lại chỉ để lại ngôi trường trống vắng cô đơn huyu quạnh 3 tháng hè dài đằng đẵng.
Từng tốp 12 lần lượt lên sân khấu nói lời tri ân đến giáo viên cha mẹ ơn dưỡng dục đời đời mãi không quen. Vui buồn đều có mà có lẽ buồn chiếm phần lớn hơn.
Từng mong lớn thật nhanh, từng có những lúc lười học đến chán nản đến khi muốn trở lại là không thể. Thanh xuân như một tách trà phải học cách lớn lên theo năm tháng hẹn gặp lại ở sau này nếu có duyên cơ hội.
12A1 mời lên sân khấu, tiếng người dẫn chương trình vang lên với chỉ tiêu là một lớp đầu vào học sinh đều thuộc top giỏi có chọn lọc dĩ nhiên sẽ là những người đầu tiên được suất hiện. Lớp học tri thức hội tụ toàn tinh hoa nhật nguyệt trai xinh gái đẹp ai cũng đều toát ra khí chất của riêng mình không khỏi khiến nhìn đến ngây ngốc.
Lớp trưởng thần thái uy nghiêm bước lên bục phát biểu đưa ra bao lời cảm ơn chân thành cuối cùng là cả lớp cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ yếu lưu dữ lại kỉ niệm.
Lam Mễ, nữ chính, nam chính đều học trung một lớp cả buổi hôm đó cô không nói với họ một lời nào, đơn giản dễ hiểu là chẳng có chuyện gì để nói, tiếng tiểu Thất trong tai cô liên tục thúc giục phải tiếp cận nam chính nhưng bị cô làm ngơ toàn tập. Người ta có câu nói thế này "Điếc không sợ súng" Lam Mễ không vậy nhưng là cố tình. Tại sao bản thân phải nghe theo chứ trước kia có thể bây giờ không. Nam chính là cái thá gì chẳng xứng đáng đứng ngang hàng.
Hệ thống đe doạ sẽ đưa ra hình phạt nếu không làm theo cắt hết toàn bộ mọi phần thưởng. Lam Mễ không để tâm cô muốn tận hưởng cuộc sống của riêng mình, trước khi lựa chọn mọi hậu quả sớm lườm trước... nếu vậy thì đã sao? có phải chưa bị bao giờ đâu? Tất cả đã quá đủ, khi người ta bị trèn ép quá nhiều có cơ hội cấp thiết phải vùng lên.
Mệnh cô do cô quyết không ai có quyền định đoạt, là nữ phụ là không được sống cho mình à, cô cũng chỉ là người thôi dĩ nhiên bản thân chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, nói xem xem phải không?
Xong xuôi lớp trưởng tiến đến quan tâm Lam Mễ trong đôi mắt đó là ánh mắt chìu mến nhìn một người đặc biệt trân quý. Không phải Lam Mễ không nhận ra nhưng cô thực sự không có một chút tình cảm gì với đối phương giữa hai người chỉ có tình bạn vậy thôi.
Lớp trưởng một tay gãi đầu ngượng ngùng tay còn lại cầm lấy bó hoa tươi quỳ xuống trước mặt Lam Mễ. Chuyện tỏ tình cuối cấp thường hay thấy, trong tâm niệm mỗi người hiểu rõ không nói ra chính là muộn sau này muốn chẳng thể kịp. Cơ hội chỉ có một ngậm ngùi trôn mãi tình cảm đó hoặc nói ra để cho lòng nhẹ nhõm thảnh thơi.
- Lam Mễ thực ra tớ rất thích cậu làm bạn gái tớ được không ?
Đôi lời thật lòng thốt ra từ vài ba câu nói đám đông hò reo ầm ý thúc dục câu trả lời.
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
....
Hoàng Khánh Duy đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào Lam Mễ chờ đợi cậu trả lời, một bên khác Lâm Khải Phong nắm chặt tay thành quyền *Khốn kiếp tại sao hắn lại thấy bực tức vậy nhỉ?* Dõ dàng hắn chẳng hề thích cô thậm chí còn ghét bỏ trạng thái bây giờ là sao? trong phút chóc muốn xong vào ngăn cản bị Lam Kiều Kiều nắm tay á ngăn lại.
- Khải Phong anh sao vậy?
- Không có gì anh chỉ cảm thấy chút khó chịu.
Bàn tay dần thả lỏng không muốn xem tiếp nữa đành quay đi, Lam Kiều Kiều thấy vậy vội đuổi theo rời khỏi hiện trường.
Trở lại việc việc chính sau một hồi im lặng Lam Mễ bỗng cất lời.
- Xin lỗi nhưng tôi từ chối!
Âm lược sắc thái nói ra vô cùng bình thản lạnh nhạt vô tình không chút câu nệ. Phải nói như vậy có khi hắn mới dứt tâm, không yêu đừng tạo cho đối phương hy vọng vậy làm họ chỉ lún sâu mà thôi cách tốt nhất để giải quyết triệt để .
Lớp trưởng nhìn cô cười khổ trong đôi mắt không tránh nổi ánh lên sự thất vọng. Dù sao đã xác định nói ra là hắn hiểu kết cục đem đến. Trái tim này đau lắm lỡ đem lòng đơn phương một ai đó không thích mình đơn phương mãi chỉ là đơn phương. Lời tỏ tình nói ra không khó cái khó là có dũng cảm hay không?
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước chứ ?
- Đương nhiên rồi
Không làm được nửa mảnh ghép còn lại của người đó đành chọn cách lui về làm bạn. Chọn cách âm thầm để được ở bên đối phương.
Đồng hành sát cánh mỗi khi cô ấy cần luôn ở phía sau chờ em về mỗi khi trùng bước, chỉ cần luôn nhớ nơi đây trờ em về âm thầm chúc phúc ngậm ngùi đắng cay.
Updated 23 Episodes
Comments
Cẩm Lan Anh
Vậy là không thể buông.... quả nhiên tình cảm là thứ khó buông bỏ nhất
2024-07-21
1
Cẩm Lan Anh
Từng thử một lần nói ra nó không đau như ta nghĩ
2024-07-21
1
Cẩm Lan Anh
Càng mềm lòng càng khiến cho đối phương chỉ ôm thêm chấp niệm
2024-07-21
1