Ở một thị trấn nhỏ nằm lặng lẽ bên bờ sông, có một cô bé tên là Lan. Lan lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng lại không được may mắn về nhan sắc. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải chịu đựng sự chê bai, cười cợt từ bạn bè và thậm chí cả những người lớn xung quanh.
Lan không giống những cô bé khác. Khuôn mặt cô có nhiều vết sẹo do một vụ tai nạn khi còn bé. Mỗi ngày đến trường là một thử thách với Lan, vì cô luôn phải nghe những lời lẽ cay độc từ bạn bè. “Nhìn cái mặt xấu xí của nó kìa!” hay “Sao mày không đeo mặt nạ đi cho đỡ ghê?”. Những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào tâm hồn non nớt của cô.
Càng lớn, Lan càng trở nên tự ti. Cô không dám nhìn thẳng vào gương, không dám ra ngoài giao tiếp với ai. Mỗi lần soi gương, cô lại thấy một hình ảnh mà mình ghét bỏ, một khuôn mặt không giống ai. Những lời chê bai đã ăn sâu vào tâm trí, khiến cô bé cảm thấy mình thật vô dụng và xấu xí.
Một buổi tối, khi không thể chịu đựng thêm, Lan đã quyết định tự rạch mặt mình bằng một con dao nhỏ. Cô hy vọng rằng những vết rạch sẽ làm biến mất hình ảnh xấu xí mà cô nhìn thấy trong gương, hoặc ít nhất sẽ làm cho cô cảm thấy rằng mình đã trả thù được cái nhan sắc mà mình ghét bỏ. Những giọt máu chảy xuống, nhưng nỗi đau trong tâm hồn cô còn lớn hơn nhiều.
Sau đó, Lan bắt đầu thay đổi cách ăn mặc và hành xử. Cô cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai và cố gắng thể hiện mình như một cậu bé. Cô nghĩ rằng, nếu mình không thể đẹp như một cô gái, thì có lẽ sẽ ít bị chú ý hơn nếu trở thành một cậu bé. Lan bắt đầu chơi đá bóng, tham gia các hoạt động mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng sự thay đổi này cũng không giúp cô thoát khỏi những lời đàm tiếu. Người ta bắt đầu gọi cô là “thằng con gái điên” hay “đứa bệnh hoạn”.
Trong lòng Lan, cô luôn cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn. Cô không thể tìm thấy niềm vui hay sự chấp nhận từ bất kỳ ai. Dù đã cố gắng rất nhiều để thay đổi, để phù hợp với những tiêu chuẩn xã hội, nhưng Lan vẫn cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt. Những nỗi đau và sự tự ti ngày càng lớn dần, đẩy cô vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Thời gian trôi qua, những cảm xúc tiêu cực trong Lan càng trở nên tồi tệ hơn. Cô bắt đầu xa lánh mọi người, kể cả gia đình và những người bạn hiếm hoi còn lại. Lan thường ngồi một mình trong phòng, khóa chặt cửa, và khóc thầm suốt đêm. Những suy nghĩ tiêu cực ngày càng chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô mất dần ý chí và niềm tin vào cuộc sống.
Một ngày nọ, trong lúc đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, Lan quyết định bỏ học. Cô không thể chịu đựng nổi những ánh mắt soi mói và những lời lẽ độc ác từ bạn bè. Cô cảm thấy mình chẳng có tương lai, chẳng có mục tiêu để phấn đấu. Mỗi ngày trôi qua đều như một cực hình. Lan không còn hứng thú với bất cứ điều gì, ngay cả những việc cô từng yêu thích.
Gia đình Lan rất lo lắng, nhưng họ không biết phải làm gì để giúp cô. Mẹ cô thường khóc thầm, còn bố cô thì chỉ biết im lặng nhìn con gái mình ngày càng chìm sâu vào nỗi đau. Họ cố gắng đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Lan từ chối mọi sự giúp đỡ. Cô cảm thấy mình không đáng để được quan tâm, không xứng đáng để được yêu thương.
Updated 28 Episodes
Comments
𝓡𝓮𝓲𝓲𝓷 𝓟𝓱𝓸𝓵𝓪𝓹𝓬𝓲
sót quá:")
2024-08-24
0
𝓡𝓮𝓲𝓲𝓷 𝓟𝓱𝓸𝓵𝓪𝓹𝓬𝓲
vẫn còn gia đình, vậy sao em vẫn cố tránh xa mọi người? hoj tìm người giúp em tức là họ vẫn quan tâm, yêu thương em và em cũng xứng đáng đc yêu thương..
2024-08-24
0
𝓡𝓮𝓲𝓲𝓷 𝓟𝓱𝓸𝓵𝓪𝓹𝓬𝓲
chẳng ai giúp đc em ngoài em đâu, cố lên
2024-08-24
0