Cuộc sống của em ở nhà là một chuỗi ngày dài u tối, nơi em phải chịu đựng những lời mắng nhiếc cay nghiệt và những trận đòn roi đến tím tái cả người. Em luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để phải gánh chịu tất cả những điều này.
Mỗi lần em mắc lỗi, dù là nhỏ nhất, ba mẹ đều không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề để trách mắng. "Mày không làm được gì ra hồn!", "Sao mày lại ngu ngốc đến thế!", "Mày không khôn lên được à?", "Mày có phải con tao không?", "Đáng lẽ ra tao không nên đẻ ra mày!", "Mày đúng là vô dụng, làm được gì nên hồn?" - những lời nói đó như những mũi dao đâm sâu vào trái tim em, để lại những vết sẹo không bao giờ lành. Em cảm thấy mình như một người thừa thãi, một kẻ thất bại trong mắt ba mẹ. Từng lời nói, từng cử chỉ của họ đều thể hiện sự thất vọng và khinh miệt, khiến em dần trở nên xa cách và lầm lì.
Những trận đòn roi thì lại càng khủng khiếp hơn. Mỗi khi ba mẹ dùng roi mây hay gậy lớn đánh vào lưng, vào chân, nỗi đau thể xác như hòa quyện với nỗi đau tinh thần, khiến em gần như gục ngã. Em cắn răng chịu đựng, không dám khóc to vì sợ ba mẹ sẽ tức giận hơn. Mỗi lần roi mây quất xuống, làn da em bỏng rát, tím bầm. Mỗi một trận đòn làm em đau đớn đến mức không thể đứng vững, toàn thân rã rời, đau đớn tột cùng. Sau mỗi trận đòn, em thường ngồi co ro một góc, cơ thể đau đớn, tâm hồn như bị xé nát.
Ba mẹ luôn biện hộ rằng họ làm vậy là để tốt cho em, để em trở thành người tốt hơn. Em cố gắng hiểu và chấp nhận nhưng em cảm thấy mình ngày càng trở nên khép kín, lầm lì và xa cách với mọi người.
Đến trường, em luôn giấu mình trong góc lớp, không kết bạn, không biết cách làm quen với ai. Một ngày nọ, một nhóm nhỏ bạn đến gần em, tỏ ra muốn làm bạn với em. Em rất vui mừng vì có được sự quan tâm, dù chỉ là từ những người lạ. Nhưng điều lạ là, dần dần họ lại lợi dụng em. Họ thường xuyên lấy đồ của em, sai em đi mua đồ, buộc em làm bài tập hộ, đưa tiền cho họ và đánh em nếu em không làm theo ý họ hoặc không có đủ tiền cho họ tiêu vặt.
Mặc dù em bị lợi dụng và bắt nạt như vậy, nhưng em vẫn coi nhóm bạn này là bạn. Em nghĩ rằng họ chỉ muốn tốt cho em, giống như cách ba mẹ luôn nói để biện hộ cho những hành động khắc nghiệt của họ. Điều này khiến em càng thêm bối rối và cảm thấy mình khó hiểu. Cứ như là, trong cuộc sống của em, sự quan tâm và tình bạn luôn đi kèm với những đau đớn và sự lợi dụng.
Tuy nhiên, dù có những cảm giác phức tạp đó, em vẫn cảm thấy hài lòng. Ít ra thì em vẫn có ba mẹ, ít ra thì em vẫn có những người bạn bè, và điều đó còn hơn là không có gì cả.
Nhưng có vẻ như ông trời thật biết đùa với lòng người. Một ngày nọ, trong lúc mua đồ ăn cho lũ đó, em bị mắc mưa. Em lo sợ rằng nhóm bạn sẽ giận em vì em về muộn, nên em nhanh chóng lao nhanh vào trong cơn mưa, chạy trở về trường. Điều đáng ngạc nhiên là, vì đã về sớm hơn dự kiến của lũ bạn, em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm bạn về em:
"Thằng nhỏ này thật ngây thơ."
"Phải, phải! Tao chỉ định lừa nó ít tiền, ai ngờ nó hữu dụng phết. Còn coi chúng ta là bạn nữa, nực cười!"
"Ừ, tao cũng không nghĩ nó ngu đến thế. Nhưng mà cứ tiếp tục đi, có khi nó còn làm thêm được việc nào đấy đó."
"Chỉ cần quan tâm gọi nó là bạn thì tự khắc nó sẵn lòng làm việc và đưa hết tiền cho bọn mình thôi. Haha!!"
Updated 28 Episodes
Comments
Mê otp hetcuu
trẻ con vốn k biết gì nên phải dạy dỗ nó, phải nói cho nó hiểu thế nào là đúng là sai. nếu k thì sẽ có mấy đứa trẻ không biết điều như này
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
chẳng hiểu bố mẹ dạy dỗ kiểu gì mà lại có mấy thành phần nnay
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
còn nhỏ mà đã mưu mô thế, lớn lên chắc đ ra gì
2024-07-23
0