Ngày 20 tháng 3:
"Các bạn bắt con phải làm bài tập cho họ, nếu không họ sẽ không dính dáng gì tới con nữa. Con mệt mỏi và kiệt sức, nhưng con vẫn làm theo lời họ, vì con sợ sẽ mất đi những người bạn duy nhất. Con không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Con chỉ mong một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi, rằng con sẽ có được cuộc sống mà con mơ ước.
Ngày 22 tháng 3:
"Hôm nay con đã cố gắng nói chuyện với các bạn ở trường, nhưng họ không nghe. Họ tiếp tục hành xử quá đáng với con, đẩy con vào góc tường và doạ nạt. Con không biết tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy. Con đã mệt mỏi và kiệt sức."
Ngày 25 tháng 3:
"Con đã cố gắng hết sức để hoàn thành các bài kiểm tra của mình, nhưng ba mẹ vẫn không hài lòng với điểm số được trả ra. Ba bảo con là đồ ngu ngốc, rằng con không bao giờ làm được gì ra hồn. Mẹ bảo con là đứa trẻ vô dụng, rằng con không xứng đáng với bất cứ điều gì. Con cảm thấy mình như một bóng ma trong ngôi nhà này, không ai thấy, không ai nghe, không ai quan tâm."
Ngày 27 tháng 3:
"Hôm nay con đã không còn sức để đối mặt với những khó khăn. Con bị đẩy ngã ở trường, bị chửi mắng ở nhà. Con cảm thấy mình như một chiếc lá rụng, lơ lửng giữa dòng đời, không nơi bám víu. Con tự hỏi liệu có ai đó ngoài kia quan tâm đến con không, liệu có ai đó sẵn sàng lắng nghe con không. Con chỉ muốn một người bạn thực sự, một người sẵn sàng chia sẻ và hiểu con."
Ngày 1 tháng 4:
"Ba mẹ hôm nay không nói chuyện với con, như thể con không tồn tại. Con ngồi một mình trong phòng, cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Con không biết phải làm sao để ba mẹ quan tâm đến con. Con đã làm mọi thứ có thể, nhưng dường như không bao giờ đủ. Con cảm thấy mình như một cái bóng, không ai thấy, không ai nghe, không ai quan tâm."
Ngày 3 tháng 4:
"Con đã viết nhật ký này suốt một thời gian dài, hy vọng rằng việc viết ra những nỗi niềm sẽ giúp con cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mỗi lần viết, con lại thấy mình lún sâu hơn vào nỗi đau. Con không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Con chỉ mong một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi, rằng con sẽ tìm thấy hạnh phúc và bình yên. Nhưng con biết điều đó khó khăn biết bao."
Ngày 10 tháng 4:
"Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng trong lòng con là một sự hỗn loạn. Con không còn biết mình phải làm gì, phải đi đâu. Con cảm thấy mình như một chiếc lá bị cuốn đi trong cơn bão, không biết điểm dừng ở đâu. Con chỉ muốn một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
Ngày 17 tháng 4:
"Hôm nay con đã ngồi một mình trong phòng suốt cả buổi chiều. Con không muốn ra ngoài, không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài. Con cảm thấy mình bị kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát, một nơi mà con không thể tìm thấy hy vọng. Con viết nhật ký này để giải tỏa, nhưng con không biết liệu có ai đó sẽ đọc và hiểu con không. Con chỉ mong một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi."
Những dòng nhật ký trải dài như một câu chuyện buồn, đầy những nỗi đau và khát khao không thành. Ba em đọc những dòng chữ trong nhật ký, lòng ngập tràn nỗi đau và hối tiếc. Ông hiểu rằng em đã trải qua những điều khủng khiếp mà ông và mẹ chưa từng hay biết. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông, một biểu hiện của sự hối hận và nỗi đau muộn màng.
Mẹ em, đứng bên cạnh, cảm thấy như tim mình vỡ nát khi đọc từng dòng chữ của em. Những lời nói cay nghiệt và hành động vô tâm của họ đã đẩy em vào con đường cô đơn và tuyệt vọng.
Cả hai cùng im lặng, lặng lẽ nhìn nhau trong ánh mắt chứa đầy sự hối hận. Họ nhận ra rằng, trong cuộc sống vội vã và những lo toan hàng ngày, họ đã quên mất điều quan trọng nhất - yêu thương và quan tâm đến con trai của mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn màng. Em đã ra đi, để lại những nỗi đau không thể xóa nhòa trong trái tim họ.
Updated 28 Episodes
Comments
Mê otp hetcuu
cuộc sống vội vã nhưng họ quan tâm được cho người anh mà lại chẳng mảy may tới em, thật bất công cho đứa trẻ hiểu chuyện tội nghiệp
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
tại sao? tại sao cứ phải đến khi mất đi thì ta mới biết hối hận, mới biết tiếc nuối, sao không trân trọng khi ta còn có thể
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
giọt nước mắt của sự hối hận và đau xót giờ là quá muộn màng
2024-07-23
0