Nhưng thứ đầu tiên em nhận lại là một ánh mắt ghét bỏ, xa cách từ người phụ nữ ấy. Mẹ nhìn em với sự lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét và khó chịu. Giọng nói chua chát của mẹ vang lên:
"Sao nó lại ở đây?"
Bà ngoại nhìn em đầy áy náy và ái ngại, định nói gì đó thì mẹ tiếp lời, giọng đầy cương quyết:
"Con đã có cuộc sống mới rồi, con không muốn liên quan gì tới nó nữa, mẹ đừng gọi nó về đây."
Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào tim em, khiến em choáng váng. Ánh mắt hi vọng của em chợt chuyển thành sự đau đớn, thất vọng tột cùng, Em cảm thấy mọi hy vọng và mơ ước suốt bao năm qua tan biến như bọt biển. Cảm giác tủi thân và tuyệt vọng tràn ngập, nước mắt bắt đầu chảy xuống, em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em nhìn mẹ một lần nữa, nhưng ánh mắt mẹ vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng và xa lạ như lúc ban đầu.
Em lùi lại vài bước, cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ. Tất cả những ước mơ, hy vọng bao năm qua bỗng chốc tan biến. Em quay lưng chạy đi mặc kệ tiếng gọi và theo của bà, cố gắng chạy thật xa để không ai thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong lòng em lúc này chỉ còn lại nỗi đau và sự trống trải vô tận.
Sau ngày hôm đó, em biết được tin mẹ có gia đình mới và không muốn có bất kỳ liên lạc nào với em, cuộc sống của em rơi vào một cảnh tượng đầy mơ hồ và đau đớn. Em biết mình không thể nào chen chân vào cuộc sống của mẹ, và điều này gây ra một sự tổn thương sâu sắc trong em.
Thi thoảng, em đứng từ xa nhìn mẹ cùng gia đình mới, những cảnh vật ấy lại đưa em về những cảm xúc phức tạp.
Trái tim em như bị xé nát, cảm xúc vỡ vụn. Nỗi trống trải từng ngày trở nên nặng nề hơn. Em băn khoăn về những câu hỏi không có lời đáp. Tại sao mẹ lại không cần em? Tại sao mẹ không yêu em như em mong đợi? Tại sao mẹ lại xa lánh em đến vậy? Những nỗi đau này dường như không thể giải quyết được, khiến em cảm thấy lạc lõng và bất lực.
Những ngày tháng sau đó, em sống trong sự bất an và cô đơn. Trái tim em đã quá mỏi mệt với những cú sốc liên tục từ quá khứ đến hiện tại. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, em không thể ngừng tự hỏi liệu có lẽ mình đã làm sai điều gì, để khiến mẹ phải xa lánh em đến vậy. Nỗi đau từ sự thiếu vắng tình mẹ cứ theo em như bóng tối vô hình vô dạng, không cho em phép quên đi.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng lan tỏa trong từng khoảnh khắc em phải đối mặt với sự thực. Em cảm thấy mình không xứng đáng, không đủ tốt để được yêu thương, để được chấp nhận. Nỗi đau này đã theo em suốt những năm tháng dài, khiến em phải đối mặt với những thử thách và nỗi buồn một mình.
Tuy nhiên, dù có bao nhiêu nỗi đau và câu hỏi chưa có lời giải đáp, em cũng từng bước học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Dần dần, trong con tim em, nỗi đau có lẽ vẫn còn đó nhưng không còn là điều kiện để em ngừng sống, để em từ bỏ hy vọng vào tình yêu và sự chăm sóc của những người xung quanh.
Những câu hỏi vẫn còn đó, nhưng em từng bước học được cách để cho chúng trở thành một phần của quá khứ, để em có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống mới của mình.
Cho đến khi em đã 20 tuổi, em đã từng bước hoàn toàn ra khỏi quá khứ. Những năm tháng dài dần giúp em học cách chấp nhận và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Em đã học cách để những nỗi đau và hối tiếc không còn làm suy yếu em.
Dần dần, em đã biết cách để tạo ra một cuộc sống mới, một bản thân mạnh mẽ hơn, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ đau thương. Em đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những mối quan hệ mới, trong những người bạn thân thiết và trong những hoạt động mà em yêu thích.
Em cũng đã học được cách để tha thứ, cho cả mẹ và chính bản thân mình. Tha thứ không phải là quên đi mà là để mở rộng trái tim, để có thể tiếp tục đi đến phía trước mà không bị gánh nặng của quá khứ.
Những kinh nghiệm và hành trình phấn đấu của em đã giúp em trưởng thành và tự tin hơn. Dù quá khứ có thể đã để lại những vết thương, những dấu ấn khó quên, nhưng em đã học cách để sống và yêu thương bản thân mình một cách toàn diện hơn. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em, khi em chính thức bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, để dấn thân vào cuộc sống hiện tại và tương lai rộng mở phía trước.
Updated 28 Episodes
Comments
Duy Khánh
khi đã cắt đứt mối quan hệ thì bà ấy từ nay trở về sau sẽ ko còn là mẹ e nx và sẽ là người lạ kẻ dư
2024-08-04
0
Duy Khánh
đừng khóc, đừng buồn khi còn người bên cạnh em, còn người lo lăng cho em... hãy vững tin điều ấy
2024-08-04
0
Duy Khánh
Câu nói lạnh nhạt, vô tâm, thờ ơ, hời hợt của một người mẹ cho đứa con lâu ngày chx gặp là đây sao... Tôi đã từng và mỗi khi nghe cha mẹ cái nhau đều cảm thấy buồn và thường ra gốc cây trứng cá ngồi lủi thủi một mik... nhưng từ khi cs cậu ấy, thanh mai thì cuộc sống tôi đã đỡ hơn vì có người sẻ chia... và e cũng thế vì e còn cs một người cha ấm áp quan tâm e, nên em hãy quên người mẹ đáng ghét này đi và hãy sống cũng người cha tốt bụng ấy... còn vương vấn người mẹ đã vứt bỏ mikkhi còn hồng hào làm chi... làm vậy càng buồn càng đau lòng hơn thôi
2024-08-04
0