Dầm Mưa
Một đêm mưa rơi tầm tã, trong căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm vắng, Tiến ngồi co ro ở góc phòng, mắt đẫm lệ, trái tim bé nhỏ của em như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và đau đớn. Tiến chỉ mới mười tuổi, nhưng cuộc sống của em đã ngập tràn những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Cha của Tiến, ông Nhật, là một người đàn ông nghiện rượu và cờ bạc. Mỗi khi say hay thua tiền, ông thường trút hết mọi sự tức giận lên cậu bé vô tội. Những cú tát, những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc thậm tệ đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của Tiến. Em không dám cất lời than phiền, không dám khóc lớn tiếng, vì biết rằng càng làm vậy, em sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn.
Tiến ngồi lặng lẽ, nhớ lại những lần bị cha đánh. Những vết bầm tím trên tay, trên chân, những trận đòn roi tàn nhẫn hằn sâu vào tâm trí non nớt của em. Mỗi khi nghe tiếng cha loạng choạng bước vào nhà, tim em lại đập thình thịch, lòng đầy sợ hãi và uất ức. Tại sao lại là em? Tại sao cuộc sống của em lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy?
Nỗi buồn trong lòng Tiến không chỉ là những vết thương bên ngoài, mà còn là những tổn thương tinh thần sâu sắc. Em không dám kể cho ai nghe về hoàn cảnh của mình, vì sợ bị khinh thường, bị xa lánh. Em cảm thấy mình như một kẻ vô hình, không ai quan tâm, không ai yêu thương.
Mỗi tối, khi nằm trên giường, Tiến thường ôm chặt chiếc gối, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Em mơ về một ngày không còn đau đớn, không còn sợ hãi. Em mơ về một gia đình hạnh phúc, nơi có tiếng cười, có sự quan tâm và yêu thương thật sự.
Nhưng những giấc mơ ấy chỉ là những ảo vọng xa vời. Sự thật tàn nhẫn vẫn luôn hiện diện, nhấn chìm Tiến vào nỗi buồn và uất ức không lối thoát. Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng không lối thoát, không ai có thể cứu em ra khỏi đó.
Nỗi đau và uất ức của Tiến ngày càng lớn dần, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Em không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh ngộ này, không biết làm thế nào để tìm lại hạnh phúc và bình yên. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau lại thêm chồng chất, nhưng hy vọng mong manh về một tương lai tốt đẹp vẫn luôn le lói trong trái tim bé nhỏ của em.
Tiến nhớ lại những ngày tháng yên bình khi mẹ còn sống. Mẹ của Tiến là một người phụ nữ dịu dàng và yêu thương em vô điều kiện. Mỗi khi ông Nhật say xỉn và nổi cơn thịnh nộ, mẹ luôn là người đứng ra bảo vệ em. Nhưng từ khi mẹ qua đời vì bệnh tật, Tiến như bị bỏ rơi giữa thế giới đầy rẫy những đau khổ. Không còn ai che chở, không còn ai bảo vệ, em phải tự mình đối mặt với cơn bão giận dữ từ cha.
Những ngày ở trường học, Tiến cố gắng tỏ ra bình thường. Em không muốn bạn bè biết về hoàn cảnh gia đình mình, không muốn họ nhìn em với ánh mắt thương hại hay khinh thường. Nhưng những vết bầm tím trên cơ thể khó có thể giấu kín mãi. Có vài lần cô giáo hỏi em về những vết thương, nhưng Tiến chỉ cúi đầu, im lặng. Em sợ nếu nói ra, cha sẽ càng giận dữ hơn, sẽ trút cơn thịnh nộ lên em nhiều hơn.
Tiến không có nhiều bạn thân. Em thường cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Những lúc các bạn cười đùa vui vẻ, em chỉ đứng lặng lẽ một góc, đôi mắt buồn rười rượi. Em cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không thể hòa nhập, không thể tìm thấy niềm vui.
Có những đêm, Tiến tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp vì những cơn ác mộng. Em mơ thấy mình bị cha đuổi đánh, không có nơi nào để trốn thoát. Trong những giấc mơ đó, em luôn cảm thấy mình bất lực, không thể kháng cự, không thể kêu cứu. Những giấc mơ kinh hoàng ấy khiến em mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi trời tối.
Updated 28 Episodes
Comments
𝗡𝗶𝗶𝗿𝗮𝗻◆
Bao nhiêu là thêm là bớt
Cho nỗi niềm găm sâu vào tim
Bình yên ơi sao lại khó tìm....?
2024-08-22
0
𝗡𝗶𝗶𝗿𝗮𝗻◆
em cố gắng giấu nhẹm đi tất cả mọi thứ chỉ để có đc những yêu thương..
2024-08-22
0
𝗡𝗶𝗶𝗿𝗮𝗻◆
em chỉ muốn hạnh phúc thôi mà?
2024-08-22
0