Cậu nhớ lại những lần được biểu diễn văn nghệ ở trường, những lúc được đứng trên sân khấu, nhìn thấy ánh mắt hào hứng của bạn bè và thầy cô. Những khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình thật sự sống, thật sự được là chính mình. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu, khi trở về nhà, cậu lại phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Ba mẹ cậu không hề quan tâm đến những thành tích trong các cuộc thi ca hát, họ chỉ muốn cậu đạt được điểm cao trong các môn học chính:
"Ca hát không giúp con đỗ vào trường y."
Họ lo sợ rằng cậu sẽ không có một tương lai ổn định nếu đi theo con đường này. Họ không hiểu rằng đối với cậu, ca hát không chỉ là một sở thích, mà là cả một phần cuộc sống, là niềm đam mê cháy bỏng mà cậu muốn theo đuổi đến cùng. Dù vậy, cậu vẫn phải lặng lẽ chấp nhận, giấu kín ước mơ của mình và tiếp tục học theo những gì ba mẹ muốn.
Ngày qua ngày, sự mệt mỏi và kiệt sức dần dần khiến cậu mất đi niềm tin vào bản thân. Cậu bắt đầu tự vấn lòng mình, liệu có phải cậu thật sự không đủ giỏi, không đủ xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng của ba mẹ? Cậu cố gắng học chăm chỉ hơn, hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ đạt được những thành tựu mà ba mẹ mong muốn. Nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy mình lạc lối, như một con thuyền giữa biển khơi không có bến bờ.
Một buổi tối, sau một ngày học tập mệt mỏi, cậu trở về nhà và phát hiện ra ba mẹ đã tìm thấy quyển sổ tay của cậu. Họ giận dữ, trách mắng cậu vì đã lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ. Họ xé nát những trang giấy chứa đựng ước mơ và niềm đam mê của cậu, khiến cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu chỉ biết cúi đầu, chịu đựng những lời mắng mỏ và nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Thời gian trôi qua, áp lực ngày càng đè nặng lên vai cậu. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Mỗi ngày, cậu đều phải cố gắng hết sức để làm hài lòng ba mẹ, nhưng trong lòng cậu luôn có một khoảng trống lớn, một nỗi buồn không thể diễn tả. Cậu chỉ biết hy vọng rằng, một ngày nào đó, ba mẹ sẽ hiểu và chấp nhận đam mê của cậu, để cậu có thể sống đúng với ước mơ của mình, được tự do bay nhảy và hát vang như những vì sao trên bầu trời kia.
Ở trường, mỗi một lần kiểm tra và trả điểm lại là một lần cậu lo lắng tột độ. Trước mỗi kỳ kiểm tra, cậu luôn cảm thấy áp lực nặng nề. Cậu không chỉ phải đối mặt với những câu hỏi khó nhằn mà còn phải chịu đựng nỗi sợ hãi về việc không đạt được điểm cao như ba mẹ mong muốn. Những đêm trước ngày kiểm tra, cậu thường thức khuya, ngồi trước bàn học với những cuốn sách dày cộp, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dù cậu cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng nỗi lo lắng vẫn luôn đeo bám cậu mỗi giây mỗi phút, khiến cậu không thể tập trung hoàn toàn vào việc ôn tập.
Mỗi lần bài kiểm tra được phát lại, tim cậu như đập loạn nhịp. Cậu nhìn vào những con số trên tờ giấy, và nếu điểm số không đạt được như kỳ vọng, cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm. Những con điểm thấp khiến cậu sợ hãi phải đối mặt với ba mẹ. Cậu biết rằng chỉ cần một lần điểm kém, ba mẹ sẽ lại trách mắng, lại so sánh cậu với những người khác, lại nói rằng cậu không đủ cố gắng, sẽ nói rằng cậu thật kém cỏi,.
Updated 28 Episodes
Comments
Mê otp hetcuu
cảm giác bố mẹ bn này vẫn khá yêu thương, quan tâm đến con nhưng lại chẳng để ý tới cảm xúc của con mà cứ làm theo ý mình, coi là mình đúng
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
gia đình nhưng lại luôn áp đặt như vậy thì còn gì là gia đình nữa
2024-07-23
0
Mê otp hetcuu
càng thức đêm ôn tập lại càng rối ấy, trước khi thi phải thoải mái đầu óc vào
2024-07-23
0