Chương 11: Không đủ tốt? (1)

Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng nhỏ, em ngồi bên bàn học, mắt chăm chú nhìn vào những con chữ trên trang sách nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đó, ánh đèn vàng vọt chiếu rọi một góc phòng, nơi từng bài tập toán đang nằm dang dở, từng dòng chữ ngả nghiêng chứng tỏ sự nỗ lực không mệt mỏi nhưng chưa bao giờ được công nhận. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy, hòa lẫn với những dòng chữ nhỏ, mờ dần. Em không phải là một học sinh giỏi như anh trai em. Em không giỏi thể thao, không xuất sắc trong việc nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không cố gắng.

Từ nhỏ, em đã luôn hết mình trong mọi việc, dù là học tập, thể thao hay việc nhà. Nhưng những nỗ lực của em dường như không bao giờ được bố mẹ công nhận.

Những lần bố mẹ trách mắng em vì những lỗi lầm nhỏ nhặt, em chỉ biết lặng im nghe mà không dám giải thích. Lời nói của em như vô nghĩa trước tai họ. Họ không hiểu rằng em cũng đã nỗ lực hết mình, cũng mong muốn được công nhận và yêu thương. Trái tim em đau nhói mỗi khi bị so sánh với anh trai, như một vết thương không bao giờ lành.

Em nhớ lại những lần mình học tập suốt đêm, đôi mắt mỏi mệt, tay run run cầm bút, nhưng kết quả luôn chỉ là những lời trách móc từ bố mẹ. Em thường nghe họ so sánh mình với anh trai, người luôn đạt điểm cao và được giáo viên khen ngợi. "Sao con không thể học giỏi như anh?" - Câu nói đó đã trở thành nỗi dằn vặt trong em.

Khi tham gia các hoạt động thể thao, em cũng không khá hơn. Em luôn cố gắng chạy thật nhanh, nhảy thật cao, nhưng dường như sự khéo léo và nhanh nhẹn không bao giờ đến với em. Anh trai, với sự xuất sắc của mình, luôn được chọn làm đội trưởng, luôn là người được mọi người ngưỡng mộ. Em chỉ có thể đứng bên lề, nhìn anh tỏa sáng mà không thể làm gì hơn. Sự tự ti và mặc cảm cứ thế lớn dần trong em, như một bóng đen bao phủ tâm hồn.

Ngay cả trong việc nhà, em cũng không được bố mẹ ghi nhận. Dù em đã cố gắng làm sạch sẽ từng góc nhà, nấu những bữa cơm ngon, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, em lại bị mắng nhiếc thậm tệ. Trong khi đó, anh trai em lại được ưu ái với những khoảng thời gian nghỉ ngơi, và bất kể anh làm gì, bố mẹ đều xem như đó là thành công lớn.

Mỗi tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, em thường thấy mình bị lạc lõng. Anh trai em nhận được những lời khen ngợi, những món quà quý giá từ bố mẹ, còn em chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng và những câu trách mắng. Em cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, như mình là một kẻ ngoại lai trong chính gia đình mình.

Có những đêm, em nằm trong bóng tối, nước mắt lăn dài trên má, cảm thấy mình bị ghẻ lạnh và cô đơn. Em không hiểu vì sao tình yêu và sự cố gắng của mình lại không được đền đáp. Em ước gì một ngày nào đó, bố mẹ sẽ hiểu được lòng em, sẽ nhận ra rằng em cũng có giá trị, rằng em cũng xứng đáng được yêu thương và công nhận.

Em tự hỏi bản thân nhiều lần liệu mình đã làm sai điều gì, tại sao lại không thể làm hài lòng bố mẹ. Em luôn mong muốn được họ yêu thương và tự hào về mình, nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy mình xa cách họ hơn. Nỗi đau này khiến em như muốn buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn còn đó một tia hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi.

Hot

Comments

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

cứ hy vọng thôi em, nếu bố mẹ không nhìn thấy, ắt sẽ có người khác yêu thương em, coi trọng tài năng, nỗ lực của em

2024-07-23

0

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

em hãy cố lên, cố để cho người khác thấy, những người nhận ra đc sự cố gắng của em, những người trân trọng em

2024-07-23

0

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

kiểu thiên vị này thật sự khiến trẻ bị mặc cảm ấy

2024-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play