Chương 8: Ước mơ(1)

Cậu là một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi, sống trong một gia đình mà ba mẹ luôn đặt nặng kỳ vọng và áp lực lên cậu. Từ khi cậu còn rất nhỏ, ba mẹ đã ép cậu học một cách điên cuồng, không ngừng nhồi nhét kiến thức vào đầu cậu. Cậu không còn thời gian để chơi đùa, không còn thời gian để tận hưởng tuổi thơ. Mỗi ngày, cậu đều phải học từ sáng đến tối, làm bài tập không ngừng nghỉ. Khi bạn bè của cậu được ra ngoài chơi, cậu phải ngồi ở bàn học, nhẫn nại hoàn thành hết bài tập này đến bài tập khác.

Những buổi sáng sớm, khi cậu còn chưa tỉnh ngủ, ba mẹ đã đánh thức cậu dậy để ôn bài. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không dám nói ra vì sợ ba mẹ buồn. Buổi tối, khi cả nhà đã ăn cơm xong, cậu lại tiếp tục ngồi vào bàn học, đôi mắt dán chặt vào sách vở. Mọi hoạt động của cậu đều xoay quanh việc học, không có lấy một phút giây thư giãn. Ba mẹ cậu thường xuyên so sánh cậu với các bạn học xuất sắc khác:

"Con xem bạn A, bạn B kìa, lúc nào cũng đứng nhất lớp, con phải học tập theo bạn ấy." - Họ nói.

Những lời nói đó như những mũi dao đâm vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt, không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ. Cậu cảm thấy áp lực nặng nề, như thể mọi cố gắng của cậu đều vô ích.

Những ngày tháng trôi qua, cậu càng cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn. Cậu không thể chia sẻ nỗi lòng với ai, vì bạn bè cũng không hiểu được những gì cậu đang trải qua. Cậu cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể bay ra ngoài, không thể tự do làm những gì mình thích. Ba mẹ cậu đặt mục tiêu cho cậu vào trường y, mặc dù cậu không hề có hứng thú với ngành y. Họ luôn nói rằng nghề bác sĩ là một nghề cao quý, có thể kiếm được nhiều tiền, có thể mang lại danh dự cho gia đình. Nhưng cậu lại có một đam mê khác, một đam mê mà cậu phải giấu kín trong lòng, vì cậu biết rằng ba mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Cậu yêu thích ca hát, mỗi khi cậu cất giọng hát, cậu cảm thấy mình như được giải thoát, được sống thật với chính mình. Nhưng mỗi lần cậu nhắc đến việc muốn theo đuổi đam mê này, ba mẹ lại gạt phắt đi:

"Ca hát chỉ là một sở thích nhất thời, không thể kiếm sống được."

Có những buổi tối, khi cậu đã học xong và nằm trên giường, cậu lại lặng lẽ mở nhạc và hát theo. Tiếng hát của cậu nhỏ nhẹ, không dám phát ra quá lớn vì sợ ba mẹ nghe thấy. Cậu thả hồn theo những giai điệu, cảm nhận từng lời ca như đang nói lên nỗi lòng của mình. Mỗi khi hát, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng đều tan biến. Nhưng rồi, khi bài hát kết thúc, cậu lại trở về với hiện thực khắc nghiệt, với những áp lực và kỳ vọng đè nặng lên vai.

Dần dần, cậu cảm thấy mình như bị kìm hãm trong một cái lồng, không thể thoát ra. Những giấc mơ của cậu bị dập tắt bởi những kỳ vọng của ba mẹ. Cậu chỉ biết câm lặng chấp nhận, tiếp tục học theo những gì ba mẹ muốn, dù trong lòng cậu luôn đau đáu về ước mơ ca hát của mình. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ say, cậu lại ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm và tự hỏi liệu có ngày nào đó, cậu có thể sống đúng với đam mê của mình, được tự do bay nhảy và hát vang như những vì sao trên bầu trời kia.

Hot

Comments

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

bạn có thể tìm một công việc khác cũng thực tế, đem lại lợi ích mà vẫn có thời gian để ca hát, như vậy bố mẹ có thể hiểu hơn và ủng hộ 👍

2024-07-23

0

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

công nhận âm nhạc là liều thuốc tinh thần, mỗi lần nghe nhạc dù là nhạc vui hay buồn thì cũng đem đến cảm xúc tích cực, thoải mái cho mình

2024-07-23

0

Mê otp hetcuu

Mê otp hetcuu

là cha mẹ vẫn nên ủng hộ cho ước mơ của con, có thể khuyên con làm nghề tay trái là ca sĩ cũng được, đâu cần phải nói như này

2024-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play