CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG

Hoa thiếu nhà ta cái gì cũng giỏi, cái gì cũng cầu toàn, có con mắt nhìn xa trông rộng. May mà có cậu, dự đoán chắc giá vàng ở Mỹ sẽ suy giảm nên đã yêu cầu tôi bán trước nó đi, giúp tập đoàn tôi tránh khỏi những suy thoái không nên có.

Vị này là Bắc tổng, tuy là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, biểu đồ kinh tế nơi đây trong tay nắm vững, vung tay một cái có thể sa thải cả đống người, tấm lưng ấy ai đi qua cũng phải dè dặt. Thế nhưng đối với người đàn ông trước mặt cũng chỉ biết khom lưng cúi đầu cảm tạ.

Trên người hắn tỏa ra luồng khí rất sáng, như có một cái gì đó khiến người khác phải chững lại. Hắn có khuôn mặt cực phẩm, góc cạnh hoàn hảo rõ rệt. Trang phục ăn bận trên người sạch sẽ, gợi cảm chỉn chu vừa vặn. Đặc biệt, trên đôi mày giảo hoạt của hắn, chỉ một cái nhíu lại hay chỉ một cái nhìn sâu dành cho người đối diện là đã biết phải khóa miệng vào rồi đấy.

Người đàn ông này từ nhỏ sinh ra, dường như đã được ông trời định đoạt nói gì thì đúng nấy, chẳng bao giờ được phép sai cả.

Người này tên là Quỷnh Ngạn Hoa, đúng với con người, cái tên miêu tả bông hoa đêm lạnh lẽo mặc dù tối nhưng vẫn tỏa ra sức trẻ tiềm tàng, thanh lịch.

Cơ mà sao hôm nay bình thường lại đến phòng hậu cần làm gì cơ chứ. Mà chỉ đến thăm mỗi phòng này. Còn sát hạch cái gì đó.

Đúng là vớ vẩn mà.

Quỷnh Ngạn Hoa biết người đàn ông bên cạnh thắc mắc đủ trò, hắn mặc kệ, khẽ vòng tay ra sau hớt nhẹ đuôi tóc lên, phong thái hoàn hảo, khi cất giọng không bao giờ khiến người khác chán ghét, hắn đã quyến rũ từ trong xương tủy rồi.

- Ờm, nói ra thì ngại quá. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi mà.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa là tới, đôi mắt sâu thẳm của anh đã hướng vào trong cửa phòng to đang bật mở. Nhân viên trong vòng đã đứng hết dậy dõng dạc chào to. Chỉ riêng Mạc Thiểu Hu vẫn còn say sưa làm việc, nghe tiếng hô của mọi người trong phòng mới giật mình đứng dậy.

Bao nhiêu con mắt của những người xung quanh đã xỉa xói vào cô. Mạc Thiểu Hu xẩu hổ không biết chui vào đâu nữa, ngoài sự thất vọng của Bắc tổng, ánh mắt của Quỷnh Ngạn Hoa ấy thế mà nhìn cô thật dịu dàng. Hắn vắt khăn chiffon trên cổ ra sau, đi lại chỗ cô. Thực sự lần đầu tiên Mạc Thiểu Hu cảm thấy sợ hãi như vậy, sợ rằng chỉ có lỗi lầm nhỏ bé thôi mà bị đuổi việc thì đời cô sẽ xong mất.

Lúc này hắn đã tới thật gần, mùi hương nam tính tỏa ra ngào ngạt, khoảng cách chiều cao giữa hai người lại càng rõ hơn bao giờ hết, Mạc Thiểu Hu có trên mét năm đôi chút, mà người đàn ông trước mắt có lẽ phải cao mét tám bảy chứ không ít, còn Mạc Thiểu Hu chỉ hệt như cây nấm lùn, suýt bật ngửa ra ngoài đằng sau.Trái tim cô cứ nhảy rộn ràng cả lên.

Lần đầu thấy người đẹp trai nên ngượng à, hay gì?

- Xin anh, công việc này rất cần thiết với tôi...

- Bình tĩnh...

Không thể.

Khắp cơ quan trong khuôn mặt như phình nở, lần đầu tiên trong đời cô muốn khóc thế này.

Không không anh đi ra đi!

- Làm việc cho tốt vào...

Mạc Thiểu Hu bừng tỉnh, thân hình cao ráo ấy đã rời đi từ lúc nào.

Cả phòng như nín thở như vừa trải qua một trận tập duyệt. Trưởng phòng chạy lại trách móc cô đủ điều.

Mạc Thiểu Hu run đến nỗi quên cả nôn. Cô che miệng, chạy vào trong nhà vệ sinh.

- Xin lỗi chị, em phải đi một lát.

...

Mạc Thiểu Hu ngồi trong WC nữ tiếng rào rào vang lên. Cô súc miệng, nhưng vẫn chưa hết vị chua trong cổ họng. Chống tay vào gương, tự vỗ nước lên cả mặt mình chưa thấy hết đỏ.

Mạc Thiểu Hu ngồi sụp xuống, ôm lấy mặt mình lại càng nóng hơn nữa.

Cô cảm thấy bản thân mình bệnh thật rồi, chỉ là từ nhỏ tới lớn thấy có người dịu dàng trước lỗi sai của mình thế này thật thất thố.

Mà, người đó hình như còn là CEO nữa chứ.

Nếu như không phải nghị lực của cô quá lớn thì có lẽ lúc đó đã nhảy cẫng lên ôm lấy hắn rồi.

Mạc Thiểu Hu trở lại bàn làm việc. Thi thoảng có mấy lời bàn tán khiến cô phân tâm.

- Đã đẹp trai lại còn giỏi.

Mạc Thiểu Hu giật mình, ngón tay gõ lung tung hết cả.

- Này cô, đừng có mà ảo tưởng nữa đi. Người ta phải biết bao lần vào sinh ra tử, cố gắng biết bao nhiêu mới có được ngàu hôm nay, còn cô chỉ biết ăn bám lấy bố mẹ lấy gì để có cửa với người ta. Bên cạnh ngài ấy là biết bao đại đại đại minh tinh tầm cỡ quốc tế, còn có con trai cưng của một đại gia tộc, cô không nghĩ đến chuyện ngài ấy đã có liên hôn rồi à. Là Triện đại tiểu thư ấy!

Liên hôn?

Tại sao Mạc Thiểu Hu nghe xong lòng lại có chút nhói. Tâm lý cô không vững, bất giác nhìn xuống bụng mình, tự trách.

Đúng rồi cô đang đau cái gì thế này. Gái nhà quê, ăn cơm trước kẻng để bị mang thai, còn đòi xứng với ai nữa chứ?

Đêm tối, đã tan làm.

- Bảo bảo à, con đói rồi phải không?

Thiểu Hu xoa xoa chiếc bụng đói của mình, dịu dàng trò chuyện với con.

Có lẽ mấy nay không được ăn ngon nên cô mới ốm nghén nhiều như vậy. Vậy nên hôm nay chơi lớn dẫn con đi ăn một bữa thật ngon.

- Bảo bảo à, con thích ăn hủ tiếu cá không? Chứ mami là thích ăn lắm đấy, mẹ con mình cùng đi nhé.

...

Người bán bánh phở nhúng phở vào nồi cho sợi phở mềm ra rồi đổ vào bát, cắt cá, bỏ hành bỏ lên trên. Bát phở bưng ra, bốc khói nghi ngút, mùi hương cứ quấn lấy Thiểu Hu mãi không buông, nhìn bát phở thơm lừng trên bàn, Mạc Thiểu Hu trầm trồ cảm thán.

- Phở đến rồi, phở đến rồi đây!

- Dạ, con cảm ơn bác.

Người bác nọ mỉm cười hiền hậu, đôi mắt hím vào in sâu những nếp nhăn đã quá tuổi, mặc dù vậy trông vẫn rất lanh lẹ.

- Chúc quý khách ngon miệng, lần sau nhớ đến nữa nhé.

Mạc Thiểu Hu húp thử một miếng nước, hương đậm vị, ngọt thịt chảy trong khoang miệng, đã âu lắm rồi cô mới có được bữa ăn ngon như vậy, buột miệng, lúc đầu cô chỉ định ăn một tô lúc sau bụng đã kêu lên èo ẽo, lại gọi thêm tô nữa, dặn lòng hai tô chưa đủ, bèn gọi thêm một tô nữa. Cô ăn như chưa bao giờ được ăn, đến mức nước trọng tô cũng chẳng còn lấy một giọt. Cho nên bụng cô hiện tại đã đi trước ngực, ngốn hết hơn một nửa số tiền cô dự định chia bữa ăn trong tháng này.

Mạc Thiểu Hu khóc không ra nước mắt, để tính toán chi tiêu hợp lý đến hết tháng, ăn xong liền chạy ra chợ mua rau, trước sự mời chào kịch liệt của người bán, cô mãi mới tìm được tấm rau ngon nghẻ, trả giá một thôi một hồi người ta mới đồng ý bán.

Mạc Thiểu Hu vui vẻ, là người ai cũng từng phải vậy mà, nếu không ai trả giá thì có lẽ cái xã hội này đã giàu to rồi.

Có lẽ người bán hàng đã thấy cô xinh gái, nên vừa cô mở đã đồng ý bán ngay cho cô!

Thiểu Hu xách túi rau đi về. Trên đường về không để ý, có một người theo chân cô về đến tận nhà.

Mạc Thiểu Hu móc chìa khóa ra mở cửa rồi đi vào, căn nhà hôm nay không bị dột bị trũng như hôm qua nữa nên Mạc Thiểu Hu không cần cởi giày cứ thế vào trong, cô không quên khóa cửa cẩn thận.

Hiện tại, điều kiện kinh tế của cô chửa ổn nên không có tiền mua máy tính, nên ở công ty như dạng thực tập sinh ấy. Cho nên ở công ty cô làm chút đã đủ, về nhà không phải làm gì nữa. Mạc Thiểu Hu thay nhanh quần áo, leo tót lên giường đi ngủ...

Ban đêm, 11 giờ...

Cánh cửa phòng cót két bị gió khẽ lay động, từng rặng gió đào hiu hiu lùa lùa bảo vệ lấy cô gái chìm trong mộng mị. Cánh cửa phòng bật mở, sau đau là tiếng lanh canh của chìa khóa bỏ vào túi. Tên người xấu với lớp áo màu đen ngụy trang đi vào, chốt cửa lại, nghênh ngang bước rộng chân về phía cô.

Mạc Thiểu Hu bị con dao kề cô, linh tính làm mẹ đã mách bảo cô phải dậy, hét toáng lên.

- Cô, cô sao cô vào được đây!

- Mạc Thiểu Hu! Nói tôi biết đứa bé là của ai!

Hot

Comments

Tiên Tiên

Tiên Tiên

Đọc chap này mà rạo rực :>>>

2024-08-07

0

Tuxedo Mask

Tuxedo Mask

Cảm động ghê đấy.

2024-07-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2 CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4 CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5 CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6 CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7 CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8 CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9 CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10 CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12 CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13 CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14 CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15 CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16 CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17 CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18 CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19 CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20 CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21 CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22 CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23 CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24 CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25 CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26 CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27 CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28 CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29 CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30 CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31 CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34 CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35 CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36 CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37 CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38 CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39 CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40 CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42 CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43 CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44 CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45 CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46 CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47 CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48 CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49 CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50 CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51 CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52 CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53 CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54 CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55 CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56 CHƯƠNG 56:
57 CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58 CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59 CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60 CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61 CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62 CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63 CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64 CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65 CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66 CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67 CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68 CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69 CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70 CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71 CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72 CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73 CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74 CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75 CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76 CHƯƠNG 76
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2
CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5
CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6
CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7
CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8
CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9
CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10
CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11
CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12
CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13
CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14
CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15
CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16
CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17
CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18
CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19
CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20
CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21
CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22
CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23
CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24
CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25
CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26
CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28
CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29
CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30
CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31
CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34
CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35
CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36
CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37
CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38
CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39
CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40
CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42
CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43
CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44
CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45
CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46
CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47
CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48
CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49
CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50
CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51
CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52
CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53
CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54
CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55
CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56
CHƯƠNG 56:
57
CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58
CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59
CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60
CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61
CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62
CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63
CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64
CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65
CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66
CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67
CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68
CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69
CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70
CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71
CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72
CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73
CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74
CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75
CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76
CHƯƠNG 76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play