CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN

Mạc Thiểu Hu vừa gặp, Hà Khiên này cũng có vẻ đẹp trai, lịch lãm đấy, vibe rất giống với Quỷnh Ngạn Hoa, có vẻ là bạn thân. Nhưng hành động suồng sã của hắn khiến cô không thích chút nào.

Bất chấp không còn trông chờ vào được ai khác Mạc Thiểu Hu mới phải miễn cưỡng nhờ hắn dẫn đi. Tuy nhiên đi suốt dọc đường, tên Hà Khiên này không lúc nào là không có đụng chạm vào cô cả.

- Ha ha, khà khà. Khá! Thằng này khá.

Hắn vừa vỗ vai cô vừa nói như thể cô chính là bạn thân của hắn vậy.

Hai người đi mãi hết sảnh tầng trệt mới đến được chỗ thang máy. Đến nơi, Hà Khiên vẫn không ngừng có ý đồ tình tứ với cô, cả hai đã ở trong phòng làm việc của Ngạn Hoa lúc nào không hay.

- Ủa, khoan! - Mạc Thiểu Hu đột nhiên hét lên.

Hình ảnh người đàn ông trước mắt với râu ria lồm xồm kéo eo cô lại gần khiến Thiểu Hu không khỏi bàng hoàng.

Thiểu Hu đỏ mặt, đẩy vội hắn ra nhưng rốt cuộc lại bị kéo vào sâu hơn.

Đồ Quỷnh Ngạn Hoa từng chơi qua, Hà Khiên nào chưa một lần từng nếm thử. Nhưng chỉ duy nhất có cô gái nhỏ này là hắn chưa đụng chạm bao giờ.

Tuy nhiên, loại gái kiểu như này là đầu tiên y chứng kiến. Phụ nữ theo Quỷnh Ngạn Hoa thì rất nhiều, nhưng là toàn là những cô nàng cá tính quyến rũ với thân hình nóng bỏng, đâu phải nhóc con tuổi tác đã quá trưởng thành nhưng đội lốt trẻ con thế này. Quỷnh Ngạn Hoa này phải chăng là gu quá nhạt nhẽo, đam mê ấu dâm trẻ nhỏ nhưng sợ bản thân đi tù mới tìm đại một cô nhóc nhằm phát tiết đây mà.

Mạc Thiểu Hu vùng vẫy muốn thoát ra thì Hà Khiên đã cầm tay nhanh chóng trấn tĩnh lại cô.

- Em bé, tôi biết là em nhất không muốn bên hắn nhưng lại bị bắt đi đây mà. Đừng lo lắng, có tôi đây, em sẽ bình an trở về, tôi sẽ cho em đi học lại.

Hả, e...em bé?

- E hèm...

Cả căn phòng đang im lặng chợt có tiếng hắng giọng trầm trầm vang lên kèm theo đó là mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc. Hà Khiên vã hết mồ hôi ra cả, rón rén bỏ tay ra khỏi người Thiểu Hu tính chạy đi.

- A, a ha, người anh em lâu không gặp vẫn ổn chứ. A ha... a ha nhìn biểu hiện của cậu đáng sợ quá, tôi đi trước đây.

Thấy Hà Khiên vội vã chạy đi mà không đóng cửa lại làm Mạc Thiểu Hu đứng hình, lúc này cô mới bẽn lẽn quay người ra sau. Hình ảnh người đàn ông trầm ổn trước mắt không khỏi làm trái tim bé nhỏ lỡ một nhịp.

- Hoa, anh!

- Đóng cửa vào đi rồi lại đây.

- Vâ... vâng.

Mạc Thiểu Hu nghe theo lời anh liền đóng cửa vào sau đó cô bước tới bàn làm việc của hắn. Vốn chỉ định đưa cơm cho anh rồi đi khỏi nhưng người đàn ông này lại kéo cô lại gần, đầu dụi dụi vào ngực cô như một đứa trẻ.

- Đừng, để em đi đi.

- Không biết tôi đang ghen sao, hửm?

Mạc bối rối, muốn giải thích rõ tường tận mọi việc nhưng chẳng biết nên phải nói gì cho anh hiểu nữa.

Đột nhiên Quỷnh Ngạn Hoa tháo nút cúc váy hoa nhí của cô xuống. Mạc Thiểu Hu hoảng hốt bèn giữ tay hắn lại không cho gỡ thêm nút tiếp.

- Hoa thiếu, không được đâu, đây là công ty đó!

- Cho anh xem một xíu thôi, đi mà~.

Quỷnh Ngạn Hoa nũng nịu đáp lại.

Mạc Thiểu Hu ban đầu cũng cảm thấy khá ngại ngùng nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, dù sao bản thân cũng đã mất giá từ lâu, đành bỏ tay ra cho Quỷnh Ngạn Hoa làm gì thì làm.

Thoáng chốc chiếc váy hoa nhí mà Thiểu Hu thường ngày thích mặc nhất đã nằm yên vị dưới đất, chỉ còn bộ đồ lót là duy nhất còn sót lại trên cơ thể.

Quỷnh Ngạn Hoa ngây ngốc nhìn cơ thể cô làm Mạc Thiểu Hu thẹn thùng che lại.

- Quả nhiên là vẫn còn trẻ con thật.

To đầu tồi mà vẫn mặc đồ lót của mấy đứa con nít đang tuổi dậy thì làm chính hắn cảm giác như đang phạm tội vậy.

Khuôn mặt khả ái của cô gái nhỏ bỗng xị ra. Lời nói của hắn đúng là làm mất hết cả duyên. Gì mà nói cô như trẻ con, vậy hắn là ấu dâm chắc.

Quỷnh Ngạn Hoa động tay vén tóc cô ra đằng sau rồi tiện tay lột luôn áo bra ra ngoài.

Hắn bắt đầu cúi xuống, chiêm ngưỡng đầu ngực nhỏ đỏ hỏn liền không nhịn được há miệng mút chùn chụt.

Thân hình nhỏ bé đã sớm ngồi lên đùi anh. Đôi chân đôi dang rộng hết cỡ rồi đột ngột co quắp vào thắt lưng lớn hệt như con sứa.

Trí óc cô như hoàn toàn trống rỗng, chìm đắm vào trong vào cơn mưa dịu dàng đem lại của người đàn ông đến mức chẳng nghĩ gì được nữa.

Thiểu Hu ôm lấy chặt đầu y, mân mê những lọn tóc tơ trên đỉnh đầu anh. Nghĩa sáng là làm cho chúng càng trở nên mượt mà. Nghĩa tối là đang kích thích anh càng tiến sâu về cơ thể cô hơn nữa.

...

Đã quá buổi trưa nắng đã lên rất gắt, nắng rọi thẳng qua tấm kính mà chiếu tới căn phòng được xây lắp theo kiến trúc Châu Âu hiện đại càng làm chúng càng trở nên sang trọng và nổi bật.

Quỷnh Ngạn Hoa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau lưng, đầu ngón tay điêu luyện không ngừng vân vê lấy đầu ngực khiến nó không ngừng mẫn cảm mà tiết ra hocmorn nữ tính. Quỷnh Ngạn Hoa rướn người lên trước mà hôn cô, ngón tay không ngừng chuyển động nhanh hơn khiến Mạc Thiểu Hu có chút hoảng loạn.

Nhịp hòa âm giữa miệng lưỡi bị kéo ra kéo vào chóp chép với cấu mạnh đầu ngực cô rồi xoay theo chiều vòng tròn với tốc độ chóng mặt.

Ngạn Hoa không thể chịu được nữa, vật cồng kềnh của hắn đã sớm cọ sát nhiều vào quần lót nhỏ từ lâu nên càng muốn giải phóng ra ngay lập tức.

Hắn đành đẩy cô quỳ bò lên mặt bàn. Để mông cô chổng về phía mặt mình.

- Anh lật lọng, không phải anh chỉ muốn nhìn thôi sao. - Mạc Thiểu Hu thảng thốt kêu lên.

Ngạn Hoa kéo quần lót cô xuống, gấp gáp phả hơi nóng của cơ thể vào nơi nữ tính, giở giọng điệu ma mị làm trái tim cô gái nhỏ run lên bần bật.

Cốc cốc!!

Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên làm Mạc Thiểu Hu giật bắn mình.

Sao lại có người tới vào lúc này chứ?!

Nhưng Quỷnh tổng lại có vẻ thản nhiên vô cùng, hắn bình tĩnh kìm nén dục vọng lại rồi thì thầm vai tai cô.

- Hừ, xem ra hôm nay ông trời chưa muốn tôi được phép động tay động chân với em rồi!

Hắn kéo cô ngồi dậy, đưa cho cô hẳn bộ quần áo mới khác hẳn với bộ quần áo ban nãy, hôn chụt tạm biệt rồi đẩy cô vào trong phòng ngủ ngay phòng ngủ của mình.

Mạc Thiểu Hu chạy mải, kịp đóng cửa lại ngay khi "vị khách không mời mà đến " kia mở cửa bước vào.

- Thưa Quỷnh tổng, tôi có chuyện cần bàn bạc với ngài!

Vừa vào phòng, không kìm nén được cảm xúc của mình liền ngồi thụp xuống đất ngồi ôm bó gối của mình.

Biến thái, đúng là biến thái thật mà!

Mạc Thiểu Hu tắm rửa xong bước ra với bộ váy trắng tinh khôi, chất liệu mát mẻ, có thắt eo ngay vùng dưới bụng, chân váy có nhiều tấm vải voan được cắt xẻ ra thành nhiều tầng không quá cầu kì nhưng lại rất thoáng mát.

Nhưng chắc là đắt tiền lắm ấy. Là tự tay hắn chọn cho sao?

Mạc Thiểu Hu ngồi giường đợi mãi, hết ngóng ra ngoài cửa sổ lại nhìn lên trần nhà, vị khách kia mới đi khỏi.

Chờ không có động tĩnh gì hẳn, lúc này Thiểu Hu mới dám bước ra khỏi phòng. Đã quá 2 giờ chiều, nhìn Quỷnh Ngạn Hoa đang say mê làm việc, Mạc Thiểu Hu tự biết ý, liền nhẹ nhàng mang cơm tới đút cho hắn.

May quá, mặc dù cơm để không đã rất lâu nhưng vẫn còn nóng hôi hổi.

- Không phải em vẫn còn chưa ăn trưa sao, mau ăn đi chứ! - Ngạn Hoa vừa gõ bàn phím, vừa nhai cơm.

Mạc Thiểu Hu gật đầu, đúng là từ sáng tới giờ cô vẫn chưa được miếng nào vào bụng thật. Nhưng đây là cơm của chồng cô. Cô không đâu thể động vào được.

Mạc Thiểu Hu bèn nghĩ ra một cách là gọi quản gia Lục đến mang thức ăn cho cô.

Cô không tiện ăn cơm ngoài quán vì thực phẩm ở đó không được cho lắm, không tốt cho bảo bảo của cô.

- Ngạn Hoa, em cần ra ngoài có chút việc.

- À, nếu em xuống tầng cầm điện thoại tôi xuống thì giúp tôi rút một số tiền vào cây ATM ngay dưới sảnh với nhé. Mật khẩu điện thoại và mật khẩu ngân hàng là...

Vừa dứt lời, Mạc Thiểu Hu đã nhanh cầm điện thoại của anh xuống tầng.

- Kia rồi, ATM ngay ngoài cửa luôn.

Rất nhanh chóng, Mạc Thiểu Hu đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho.

Cô ngồi xuống ghế chờ, móc điện thoại ra gọi cho Lục quản gia.

Bốp!

- A!

Mạc Thiểu Hu không cẩn thận, để điện thoại rơi xuống đất văng đi mấy vòng nhưng rất may lại có người đi qua nhặt giúp cô kịp thời.

- Của cô nè!

Mạc Thiểu Hu toát hết mồ hôi hột, lật điện thoại lên thấy màn hình không bị xước gì quá mạnh. Cô liền ngước lên nói lời cảm ơn người đối diện trước mặt.

- Phù, may quá, cảm ơn cô... A!

Đẹp quá!!

Đẹp không thể tưởng tượng được luôn!

Này là đệ nhất mỹ nữ kinh thành chứ người thường gì!

Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2 CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4 CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5 CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6 CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7 CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8 CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9 CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10 CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12 CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13 CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14 CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15 CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16 CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17 CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18 CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19 CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20 CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21 CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22 CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23 CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24 CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25 CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26 CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27 CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28 CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29 CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30 CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31 CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34 CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35 CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36 CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37 CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38 CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39 CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40 CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42 CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43 CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44 CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45 CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46 CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47 CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48 CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49 CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50 CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51 CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52 CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53 CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54 CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55 CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56 CHƯƠNG 56:
57 CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58 CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59 CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60 CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61 CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62 CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63 CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64 CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65 CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66 CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67 CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68 CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69 CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70 CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71 CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72 CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73 CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74 CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75 CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76 CHƯƠNG 76
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2
CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5
CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6
CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7
CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8
CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9
CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10
CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11
CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12
CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13
CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14
CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15
CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16
CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17
CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18
CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19
CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20
CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21
CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22
CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23
CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24
CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25
CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26
CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28
CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29
CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30
CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31
CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34
CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35
CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36
CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37
CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38
CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39
CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40
CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42
CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43
CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44
CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45
CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46
CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47
CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48
CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49
CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50
CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51
CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52
CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53
CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54
CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55
CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56
CHƯƠNG 56:
57
CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58
CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59
CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60
CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61
CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62
CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63
CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64
CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65
CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66
CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67
CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68
CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69
CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70
CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71
CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72
CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73
CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74
CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75
CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76
CHƯƠNG 76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play