CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN

Mạc Thiểu Hu được đưa vào phòng bệnh nhân, cô cứ khóc mãi không ngừng, Quỷnh Ngạn Hoa dỗ mãi cô mới chịu đi ngủ.

Ban đêm trăng treo một vầng sáng quắc trên bầu trời, hắt vào rèm cửa sưởi ấm đôi nam thanh nữ tú nằm trên giường bệnh.

Ngạn Hoa chống cằm để cô gối đầu lên tay mình, bàn tay ấm áp xoa lấy bụng mềm khiến cô nàng càng thêm yên trí, dụi dụi vào ngực anh. Đôi mắt phượng trầm tư liếc nhìn cô gái nhỏ trong lòng chợt dâng lên cảm xúc lạ.

Quỷnh Ngạn Hoa đột nhiên chau mày lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh gì đó. Hắn căm phẫn, bàn tay không tự chủ được mà giơ lên nắm quyền nhưng rồi lại hạ xuống.

Mẹ kiếp!!

Anh cúi xuống hôn vào cái miệng nhỏ một nụ hôn sau. Chiếc lưỡi tinh nghịch đảo qua lại trong miệng khiến cô gái nhỏ khó chịu thức giấc.

- Ưm... oa này anh, anh làm gì vậy?

- Suỵt... im miệng!

Quỷnh Ngạn Hoa đột nhiên gắt lên làm Thiểu Hu có chút sợ hãi, hắn nhìn cô chằm chằm rồi buông ra choàng chăn bên cạnh nằm ngủ ngay luôn.

- Anh làm sao thế? - Mạc Thiểu Hu lo lắng, hỏi.

- Không có gì. - Quỷnh Ngạn Hoa trả lời.

Nếu như đã không có gì, vậy biểu hiện lúc nãy của anh là sao chứ. Mạc Thiểu Hu cũng tự suy đoán được rằng, vụ khủng bố của siêu thị hôm nay ắt hẳn không phải là ngẫu nhiên, có chủ đích từ trước.

Rõ ràng là muốn nhắm đến cô nhưng thật không may có người đỡ đòn cho cô nên bọn chúng bị lỡ kế hoạch.

Nhưng Mạc Thiểu Hu thì có đắc tội với ai đâu cơ chứ, tại sao bọn chúng lại có ý định muốn hãm hại cô.

Tại San Francisco, một ngày trước.

Tại một quán cà phê...

Triện Tuệ Khiết bước vào trên tay đeo một chiếc túi xách sành điệu, cô tháo mắt kính râm, đôi mắt giảo hoạt. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt ung dung đọc báo uống nước như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ hận không thể đá hắn ta một cước.

Triện Tuệ Khiết ngồi xuống ghế đối diện làm Quỷnh Ngạn Hoa phải đưa mắt nhìn.

- Hợp đồng giữa chúng ta đã thành công mỹ mãn rồi kia mà. Ngày mai, tôi sẽ bắt máy bay về, Triện tiểu thư đây còn tìm tôi có việc gì nữa.

- Quỷnh thiếu, anh thôi giả vờ lại đi!

Quỷnh Ngạn Hoa mắt nhìn đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này đúng là chua ngoa, vừa vào đã không nể mặt, vừa vào đã chất vấn hắn đủ thứ.

- Ý cô là gì?- Quỷnh Ngạn Hoa cười khinh bỉ đáp lại.

- Anh còn giả vờ, mấy nay tôi đã nể mặt, không hỏi han gì. Anh vậy mà đã có liên hôn rồi mà vẫn lén lút đi kết hôn với người khác.

- Đó là chuyện của riêng tôi, cô bận tâm làm gì.

- Anh! - Triện Tuệ Khiết như uất nghẹn, không nói thành lời. Không hiểu sao người đàn ông này lại có thể vô sỉ đến vậy.

Quỷnh Ngạn Hoa vẫn rất khoan thai, và câu nói tiếp theo của hắn làm cho Triện Tuệ Khiết phải điếng người.

- Cô... thích tôi có phải không?

Đúng!

Nhưng thế thì đã sao.

- Tôi có gì không bằng người phụ nữ đó ư?

- Quỷnh Ngạn Hoa à, tôi đã theo đuổi anh từ lúc học cấp hai rồi, sao anh lại hỏi lại tôi điều này.

Bị hỏi văn lại, Quỷnh Ngạn Hoa không hề nao núng, vẫn rất tư tin mà trả lời.

- Ừm, tất nhiên là cô gái đó không có gì để sánh với Triện Tuệ Khiết tiểu thư đây rồi.

- Vậy tại sao anh lại cưới cô ta?

Triện Tuệ Khiết thấy Quỷnh Ngạn Hoa càng nói càng làm cho cô ta cảm thấy khó hiểu. Cô nói chen vào.

- Anh đã quá hoàn hảo rồi Quỷnh Ngạn Hoa à. Người như anh tôi nghĩ nếu không phải là tôi cũng thôi đi thì anh vẫn xứng đáng với một người tốt hơn cô ta.- Triện Tuệ Khiết nói, ánh mắt cô ta kiên định.

- Ha, chuyện không đơn giản như thế đâu, Triện Tuệ tiểu thư. Cô chưa nghe đến quy luật bù trừ bao giờ à?

Thấy Triện Tuệ Khiết lắc đầu khó hiểu, Quỷnh Ngạn Hoa giải đáp.

- Tôi biết là bản thân tôi vẫn rất luôn hoàn hảo nhưng thứ tôi thiếu nhất chính là sự lương thiện. Vừa hay cô gái đó lại có cái tính đó nên có thể bù trừ cho tôi.

- Anh đùa đó à.

Triện Tuệ Khiết biết bản thân cô rất thích hắn nhưng thái độ cợt nhả của người đàn ông này khiến cô có chút khó chịu.

Đột nhiên, tiếng chuông reo từ điện thoại của Quỷnh Ngạn Hoa reo lên từng đợt. Triện Tuệ Khiết chợt nhếch môi rời khỏi quán không từ mà biệt.

Quỷnh Ngạn Hoa cũng đăm chiêu về hành động đáng nghi của cô ta, nhưng cũng uể oải mà bắt máy.

- Alo!

Đầu dây bên kia vừa vội vàng, giọng khẩn khoản, thiếu bình tĩnh của tiểu Khôn.

[- Đại nhân, đại nhân, về nước ngay lập tức, bọn khủng bố tay sai của Cảnh lão gia dưới trướng Triện tiểu thư đang đánh bom ở phía cổng siêu thị, hình như đang nhắm tới phu nhân, và tôi đã gọi điện kêu cô ấy tìm chỗ nấp rồi. Đây là siêu thị lớn, chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng tìm ra cô đâu!]

-...

[- Tôi cũng đã thương lượng với tên đầu sỏ của chúng nhưng vẫn không chịu dừng lại, đến cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào được, bọn chúng yêu cầu ngài phải về mới giải quyết được ạ.]

- Mấy giờ?

[- Hả? ]

Tiểu Khôn cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh hỏi vặn lại.

- Tôi hỏi là cần mấy để bay từ vị trí tôi về Trung Quốc, cậu có nghe thấy không?

[- Mười bốn tiếng... À không, ba tiếng! Tôi sẽ thuê chiếc máy bay nhanh nhất cho anh! ]

- Được!

Thấy đầu dây bên kia đã tắt máy, lúc này tiểu Khôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem như hôm nay hắn xui tận mạng rồi, hôm nay vừa đến khu mua sắm vừa tách phu nhân ra cái cô liền gặp nguy, không bảo vệ được cô, nhất định uy tín của hắn sẽ giảm sút rất nhiều.

Ví trị vệ sĩ hàng đầu này của Quỷnh Ngạn Hoa bằng mười năm hắn nỗ lực không ngừng mới có được. Ấy thế mà gần như trong tích tắc tất cả dường như đổ sông đổ biển.

Quỷnh Ngạn Hoa dù có không yêu cô cũng không muốn cho cô phải chết. Theo lý mà nói thì Quỷnh Ngạn Hoa lấy cô chỉ làm giáp hộ mệnh để đối đầu với Cảnh lão gia. Nhưng tấm giáp ấy mà mất đi rồi thì lão ta sẽ không tha cho anh đâu.

____

Triện Tuệ hôm nay đã vô cùng muốn lấy mạng của Mạc Thiểu Hu.

Mục đích của Triện Tuệ Khiết hôm nay làm một trận đánh bom lớn thế chính là đánh lạc hướng lão Cảnh rằng cô mượn đàn em của lão chỉ là vì muốn gây náo loạn thành phố một chút nhưng không ngờ lão ta đã phát hiện ra.

Nghiễm nhiên, Triện Tuệ Khiết bị điều đến địa bàn của lão.

CHÁT!!

Âm thanh to lớn như muốn xé toạc cả không gian tĩnh mịch.

Triện Tuệ Khiết nghiêng đầu sang một bên, nàng ôm lấy bên má bị đánh.

- Cha à, sao cha lại đánh con.

Cảnh lão gia chỉ tay vào mặt Triện Tuệ Khiết, quát lớn.

- Cô còn giả nhân giả nghĩa à. Mạc Thiểu Hu nó có tội tình gì tại sao lại muốn giết nó!

Không có tội tình gì ư?

Ha!

- Cô ta cướp đi chồng tương lai của con, cướp đi người con yêu mà không có tội tình gì.

- Triện Tuệ Khiết, trước đây ta đã dạy dỗ con thế nào, nhất định không phải là loại chua ngoa, mất não thế này.

- Nhưng con phải làm gì đây thưa cha... - Triện Tuệ Khiết nghẹn ngào nói.

- Chỉ cần nghĩ tới cảnh cô ta và Quỷnh Ngạn Hoa cùng nhau ân ái, ngày đêm ấm áp, đối đãi với nhau như vợ chồng. Và nghe nói cô ta còn đang mang thai nữa, chắc chắn sẽ được Ngạn Hoa sủng ái không ít.

Triện Tuệ Khiết dùng tay đấm thùm thụp vào ngực mình, tự trách.

- Đáng ghét thật đấy, vị trí Quỷnh phu nhân đó đáng lý ra phải là của con, là của con mới đúng. Công sức bỏ ra cố gắng bao năm lại bị cô ta đạp đổ trong một nốt nhạc. Đáng ghét...

Thấy đứa con gái nuôi của mình như thế, Cảnh lão gia đau lòng không thôi.

- Triện Tuệ Khiết à, cha sẽ tìm cách đưa hắn về cho con, nhưng giờ chưa phải lúc.

Cảnh lão gia biết Quỷnh Ngạn Hoa tuy bề ngoài là thế nhưng bên trong lại là một chàng trai vô cùng ấm áp. Mọi sự trả thù của anh đều là vì cha chứ anh chưa bao giờ đắc tội với ai cả, chưa bao giờ.

Thế nên ông mới để cho Triện Tuệ Khiết được phép yêu và chiếm lấy anh.

- Cha à, cha cứ để con yên, từ nay trở đi con sẽ buông bỏ, thành toàn cho hai người bọn họ.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2 CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4 CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5 CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6 CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7 CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8 CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9 CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10 CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12 CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13 CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14 CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15 CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16 CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17 CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18 CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19 CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20 CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21 CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22 CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23 CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24 CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25 CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26 CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27 CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28 CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29 CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30 CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31 CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34 CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35 CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36 CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37 CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38 CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39 CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40 CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42 CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43 CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44 CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45 CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46 CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47 CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48 CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49 CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50 CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51 CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52 CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53 CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54 CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55 CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56 CHƯƠNG 56:
57 CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58 CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59 CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60 CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61 CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62 CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63 CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64 CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65 CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66 CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67 CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68 CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69 CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70 CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71 CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72 CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73 CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74 CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75 CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76 CHƯƠNG 76
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2
CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5
CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6
CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7
CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8
CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9
CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10
CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11
CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12
CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13
CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14
CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15
CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16
CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17
CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18
CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19
CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20
CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21
CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22
CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23
CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24
CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25
CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26
CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28
CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29
CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30
CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31
CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34
CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35
CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36
CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37
CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38
CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39
CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40
CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42
CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43
CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44
CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45
CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46
CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47
CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48
CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49
CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50
CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51
CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52
CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53
CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54
CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55
CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56
CHƯƠNG 56:
57
CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58
CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59
CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60
CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61
CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62
CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63
CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64
CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65
CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66
CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67
CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68
CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69
CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70
CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71
CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72
CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73
CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74
CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75
CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76
CHƯƠNG 76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play