CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG

Chờ Lục quản gia ra khỏi phòng, lúc này Mạc Thiểu Hu mới lật đật ngồi dậy húp hết bát cháo.

Hu ăn xong liền chạy ngay vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào trong chăn ngủ một mạch.

[...]

Bấy giờ đã là 11 giờ đêm, bóng dáng người đàn ông khôi ngô tuấn tú chễm chệ ngồi đánh xe ngoài cổng vào gara.

Đôi mày ngả ngớn, có vẻ như đã rất mệt sau ngày dài mệt mỏi.

Phải nhanh đi ngủ sáng mai còn phải công tác ra xuất nhập cảnh, hắn tự hối thúc bản thân mình.

Công việc làm ăn quả thật là rất bề bộn. Ngày chỉ được phép ngủ nghỉ từ 3 đến 4 tiếng. Đi làm về đêm muôn nhưng đã phải dậy từ rất sớm.

Rất vất vả và phải chịu áp lực từ nhiều phía. Thần đồng như hắn, sinh ra làm gì cũng đã rất xuất chúng nhưng cũng tự nhận thấy nó đúng không phải một công việc dễ ăn gì.

Quỷnh Ngạn Hoa nói thật ra nếu chẳng phải vì ba mẹ và mấy lợi ích mấy đời của gia tộc thì hắn chẳng phải đâm đầu gì vào mấy cái thương nhân làm ăn buôn bán vớ vẩn này. Công việc mà hắn thích cả là chơi đùa với mạng người và bắn súng ở thế giới ngầm.

Nhưng bản thân không làm thì ai làm cho được chứ.

À mà còn một người nữa nhỉ, hắn nhớ không nhầm thì tên đó chính là Quỷnh Thành, người em bao năm không gặp suýt quên mất cái tên rồi. Có lẽ hắn đang tính toán về cái ghế chủ tịch này của anh, sẽ sẵn sàng "giúp anh đấy ".

Gần đây tiểu Mạt đang điều tra tin tức em trai hắn đang mua chuộc một số cổ đông nhằm chiếm giữ phần trăm cổ phần của Quỷnh thị. Quỷnh Ngạn Hoa cũng biết đấy, nhưng nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết gì cả.

Quỷnh Ngạn Hoa kéo sập cửa gara xuống, đôi chân dài nam tính vang nện gót giày âu lên cầu thang vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Cánh cửa phòng bật mở vô tình làm cô gái nhỏ giật mình thức giấc. Mạc Thiểu Hu hé mắt, liếc nhìn về phía người đàn ông bước tới cửa nhà tắm. Tiếng vòi hoa sen xả van vang lên như tiếng mưa ngoài trời xối xả.

Mạc Thiểu Hu lồm cồm định bò dậy thì người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra, liền giật mình nằm xuống ngay tức khắc.

Mạc Thiểu Hu chui vào chăn, mở nheo mắt, đập vào mắt cô là thân hình anh chàng tám múi trần như nhộng, mái tóc ướt nhẹp, giọt nước mát lạnh trượt dài trên cơ thể.

Quỷnh Ngạn Hoa chẳng buồn lau người, hắn trực tiếp đi tới, vén chăn và ôm cô vào lòng đi ngủ.

Được một lúc, bàn tay không yên phận men qua mép đùi non mà luồn qua váy chạm tới quần lót mà mân mê qua bụng. Tới nơi đỉnh hồng nhéo nhẹ một cái làm Thiểu Thiểu Hu giật bắn mình.

- Đừng, tay lạnh...

- Hừ, em giả ngủ với ai.

Quỷnh Ngạn Hoa càng kéo cô sát lại gần mình hơn nữa, tay kia dang ra để cô gối lên tay mình, để hông cô đặt lên đùi hắn. Hộ vật to lớn của đàn ông cộm cộm khiến cô đỏ mặt.

Quỷnh Ngạn Hoa nhìn xuống thân dưới của hắn mà thở dốc, mặt đỏ bừng, đẩy hông cô sát lại gần mình hơn nữa. Môi hồng nhạt cong đầy ma mị, nói thầm vào tai cô gái nhỏ bằng thanh âm vo ve như tiếng muỗi kêu.

- Đã bán thân rồi còn muốn trốn? Đừng hòng!

Quỷnh Ngạn Hoa cắn mạnh vào nơi nốt ruồi đằng sau cái ót nhỏ nhe chiếc răng nanh mà nghiến ngấu cho đến khi nó bật ra một ít máu, coi như hình phạt của hắn dành cho cô chiều nay.

Ngạn Hoa vừa cắn, con mắt phượng của hắn vừa liếc nhìn cô chằm chằm, bắt trọn hình ảnh tấm vai gầy kia đang run rẩy lên thành từng đợt.

Hình như khóc mất rồi...

Nhưng hắn vẫn mặc kệ, ngày mai phải đi công tác sớm, Quỷnh Ngạn Hoa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, đánh một giấc đến sáng mai...

...

[3 giờ sáng ]

Khi ông mặt trời còn đang ngái ngủ chưa chịu dậy, Mạc Thiểu Hu đã nghe thấy đâu đó tiếng sột soạt chuẩn bị hành lý của Quỷnh Ngạn Hoa vang khắp nhà.

- Ừ, hứa với lời của cô Triện Tuệ Khiết tiểu thư lần trước, lợi nhuận ròng của dự án rất lớn. Tôi sẽ tới ngay thôi!

Quỷnh Ngạn Hoa nói chuyện qua điện thoại xong, hắn đóng cửa, kéo vali rời đi

Triện Tuệ Khiết tiểu thư?

Đã có đủ mảnh ghép tên của vị hôn thê của Quỷnh Ngạn Hoa. Người phụ nữ tên Khiết đó, không ngờ lại đáng ngưỡng mộ như vậy.

Trên thương trường vừa có thể là nữ nhi mạnh mẽ sát cánh bên Quỷnh Ngạn Hoa, hai người một chín một mười. Về là lại là người phụ nữ giỏi giang nội ngoại đều giỏi. Không những thế lại vô cùng dịu dàng, xinh đẹp và đức hạnh.

Còn còn cô thì có gì ư?

Trước đây chỉ là cố lấy được tấm bằng đại học ở một ngôi trường không mấy danh tiếng. Chỉ là được nhận nuôi ở một gia đình nông dân có gì chứ, có tư cách gì chứ.

Đúng rồi, ngay tối nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ sẽ nghỉ ngơi chung với nhau, được "bao bọc trong vòng tay ấm áp " của Triện Tuệ Khiết tiểu thư kia thì Quỷnh Ngạn Hoa được một đêm vô cùng thoải mái rồi.

Ha, thua rồi, thua thật rồi!

Mạc Thiểu Hu nhìn lên trần nhà, cô cười cười, nhưng nước mắt lại bất giác trào ra.

Họ sớm muộn gì cũng sẽ làm điều mà nên làm, mày đau như vậy làm gì cơ chứ.

Mạc Thiểu Hu nghiến răng nghiến lợi, ngăn cơn đau tức ở ngực phát ra. Cô khó thở quá, cảm giác như ai đó đang đè lên phổi của cô vậy.

- Thả lỏng ra.

!!!!!

Mạc Thiểu Hu lặng thinh, đồng tử mở to, cơ thể như sống dậy, từng trào nhịp tim dâng lên mạnh mẽ. Âm thanh trầm ấm của Quỷnh Ngạn Hoa trong đêm lần đầu của cô vang lại. Hôm đó anh chỉ là mới màn dạo đầu, Quỷnh Ngạn còn chưa động, nhưng Mạc Thiểu Hu đã thở không ra hơi.

Chỉ là Ngạn Hoa vẫn luôn dịu dàng trấn an cô, từng bước chỉ bảo lần đầu tiên của cô.

Không biết Quỷnh Ngạn Hoa có biết là bản thân đã để lộ sơ hở không nhưng từ khi hắn phát ra tiếng nói, cô đã tin chắc rằng người đàn ông phía đối diện không phải là Dương Trục Lưu rồi.

Chỉ là, bao lần vẫn tự mơ hồ nhận rằng người trải qua đêm ngọt ngào với mình tối đó chính là Trục Lưu. Bởi ngoài người yêu ra, không ai có khả năng qua đêm với gái lạ bên ngoài mà vẫn dịu dàng như thế.

Mạc Thiểu Hu hướng tầm nhìn thoải mái lên trần nhà rồi nhắm lại, cô thở đều đều rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Ngủ đi thì sẽ tìm thấy câu trả lời.

...

Tại vịnh San Francisco của Mỹ.

Quãng đường tới đó cách hẳn nửa vòng trái đất, Quỷnh Ngạn Hoa đi từ rất sớm, đến tối mới tới nơi.

Ngồi cả ngày trên máy bay nên cả cơ thể bây giờ đã rất mệt mỏi. Quỷnh Ngạn Hoa ngồi trên xe xoa bóp hai vai mỏi nhừ, con mắt hướng ra ánh đèn điện thắp sáng trên cầu treo rực rỡ tráng lệ, chúng nở rộ ra hệt như ngọn đèn đuốc phi thẳng lên bầu trời. Cảnh vật ở đây về đêm rất đẹp, đẹp đến nao lòng.

Bây giờ đã là đầu tháng sáu, thời tiết ở đây đã bắt đầu se se lạnh, lá thu ngoài đường rơi. Ngạn Hoa nhắm nghiền mắt, để khí ấm sưởi vào trong tâm hồn lạnh lẽo, y đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Xe dừng trước một khách sạn, Quỷnh Ngạn Hoa mở cửa bước ra khỏi xe. Nhân viên người mang ô, người mang áo bông khoác tới chắn gió và khoác vào cho anh.

Còn có... Triện Tuệ Khiết chạy ra đỡ anh vào.

- Triện tổng, tôi đã đặt cho anh một phòng, anh có thể đến đó nghỉ ngơi.

Triện Tuệ Khiết dìu anh vào phòng nghỉ. Ngạn Hoa đặt lưng xuống giường, từng ngón tay nhỏ nhắn của người con gái linh hoạt kéo chăn vào cho anh. Người đàn ông ấy dường như là đã quá mệt, anh vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức.

Cô thở dài định kéo tay tắt đèn ngủ rồi ra khỏi phòng nhưng bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ đang phì phò thở đều của anh làm cô bỗng chốc xiêu lòng.

Triện Tuệ Khiết liền nắm chặt vào gấu váy, khuôn mặt đỏ gay, không nhịn được liền cúi xuống, áp môi đỏ cherry lấy đôi môi hồng nhạt của anh, mút chặt lấy môi anh, quấn lấy anh như con thiêu thân.

Khi ngủ, cơ mặt người ta sẽ thả lỏng nên Triện Tuệ Khiết rất dễ dàng đưa lưỡi nhỏ vào trong miệng anh khuấy đảo. Hương vị nhẹ nhàng quyến rũ khiến cho con người ta mê đắm.

Cô mím môi, đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng y hơn nữa, vô tình chạm vào chiếc lưỡi nam tính, Triện Tuệ Khiết giật mình, cô nhanh chóng rụt người lại lau đi khóe miệng, vội lao ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, con mắt lạnh lẽo của người đàn ông trong phòng từ từ mở ra, rọi lên trần nhà.

Ban đêm, gió trời ở đây rét muốt, đèn điện của thành phố dần dần tắt hết, bóng tối nuốt trọn những ngôi nhà cao tầng khiến phong cảnh nơi đây càng thêm ảo não buồn.

Triện Tuệ Khiết khoác thêm chiếc áo lông ra ban công hóng gió.

Đôi mi xinh đẹp rũ xuống, hướng về những ngôi nhà của biển.

- Bác Cảnh, hình như Quỷnh Ngạn Hoa kết hôn với con gái bác có đúng không?

Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2 CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4 CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5 CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6 CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7 CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8 CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9 CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10 CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12 CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13 CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14 CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15 CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16 CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17 CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18 CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19 CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20 CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21 CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22 CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23 CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24 CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25 CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26 CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27 CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28 CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29 CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30 CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31 CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34 CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35 CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36 CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37 CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38 CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39 CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40 CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42 CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43 CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44 CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45 CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46 CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47 CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48 CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49 CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50 CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51 CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52 CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53 CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54 CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55 CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56 CHƯƠNG 56:
57 CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58 CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59 CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60 CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61 CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62 CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63 CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64 CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65 CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66 CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67 CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68 CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69 CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70 CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71 CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72 CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73 CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74 CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75 CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76 CHƯƠNG 76
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2
CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5
CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6
CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7
CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8
CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9
CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10
CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11
CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12
CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13
CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14
CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15
CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16
CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17
CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18
CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19
CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20
CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21
CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22
CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23
CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24
CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25
CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26
CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28
CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29
CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30
CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31
CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34
CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35
CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36
CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37
CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38
CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39
CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40
CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42
CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43
CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44
CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45
CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46
CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47
CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48
CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49
CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50
CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51
CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52
CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53
CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54
CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55
CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56
CHƯƠNG 56:
57
CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58
CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59
CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60
CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61
CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62
CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63
CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64
CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65
CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66
CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67
CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68
CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69
CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70
CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71
CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72
CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73
CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74
CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75
CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76
CHƯƠNG 76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play