Biệt phủ Cảnh gia - nằm ngay tít trong rừng thông bạt ngàn, dù thông với nó là một con đường thẳng tuột lên trung tâm thành phố, nhưng người qua lại lại cực khan hiếm, dường như không một bóng dáng nào quanh đây.
Nơi đây là biệt phủ, nhưng lại là cấp thấp nhỏ nhất trong chế biệt phủ. Dù nội bộ kiến trúc không quá độc đáo, nhưng cứ toát lên vẻ bí ẩn thế nào ấy. Vậy mà, không ai dám đến đây.
Bởi người ta thường đồn đại rằng: đây là căn nhà khủng bố nhất mọi thời đại, không phải người nhà chỉ cần người qua đường cũng bị bắn chết ngay tức khắc. Nhưng cũng chẳng ai dám thưa với nhà trích trách địa phương nên cứ như vậy căn nhà này đã ẩn dật ở đây suốt mấy chục năm qua.
Cả biệt phủ thấp thỏm dưới toán cây thông nên bị thiếu nắng, hôm nay có trời âm u nhưng vẫn hửng nắng. Nên khi bước vào phòng vẫn có chút ánh sáng rọi vào cơ thể.
Cảnh phu nhân nâng mèo Ba Tư lên tay như ngọc, tùy tiện giật sợi len trên trần nhà xuống, uốn lên đầu ngón tay thành hai vòng, lồng nấc một lên nấc hai tạo khăn len đẹp đẽ. Tháo luôn chiếc len ra khỏi tay, trùm qua đầu mèo thắt thành chiếc nơ len xinh xắn.
Bà khẽ cười, hắn là cười vì người chồng vẫn hết mực trang nghiêm bên cạnh.
Ông đứng trước cửa sổ, đôi mắt vẫn nghiêm nghị, rọi xuống phía tầng trệt.
- Chồng ~
Cảnh phu quân nét mặt đanh lại, mồ hôi rảo hột nhễ nhại khắp mặt.
Lại gì nữa đây!
Cảnh phu nhân gãi gãi đầu, điệu bộ đáng yêu vô cùng:
- Sao đây nhỉ, Cử Dạc chồng mình chuyện gì cũng nhớ, vậy mà cái ngày bỏ rơi mẹ con Tần Tảo Hiên lại không nhớ là sao.
- Cũng chẳng nhớ đến khi nào, năm ấy ông bí mật bỏ đi tìm hai mẹ con bà ta, vậy mà em còn không biết luôn nữa ấy.
- Ấy vậy cái đứa con rơi ấy khi thoát khỏi Đảng Tú Linh hay băng Lạc Thành nào đấy, ông lại vui sướng vô cùng. Chứng tỏ chồng mình vẫn yêu con gái mình đến vậy mà. Không lẽ chồng mì…
Rượu Ngọt Ngào
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 76 Episodes
Comments