CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ

Người phụ nữ này đúng là quá đẹp luôn.

Nhìn đôi mắt sắc sảo, phong thái duyên dáng, vóc dáng cao ráo, thắp tuốt kết hợp với thân hình bốc lửa, quyến rũ đến cùng cực.

Hương thơm nước hoa quyến rũ phả ra từ thân thể sạch sẽ hòa quyện với hơi thở nữ tính của cô ta đúng là rất dịu dàng nhưng cũng không khỏi làm cho Mạc Thiểu Hu mê mẩn.

Huống hồ cánh đàn ông, Thiểu Hu là con gái mà mới chỉ vừa gặp đã yêu hết lòng rồi.

Khí chất cô gái này vừa nhìn qua đã biết không phải loại tầm thường. Sau này kết hôn, ắt sẽ phải lựa ra đối tượng vô cùng xuất chúng rồi đi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang người phụ nữ đó vang lên. Cô mỉm cười xin phép Thiểu Hu ra ngoài nói chuyện điện thoại, tay giắt theo túi hồ sơ mang đi.

Mạc Thiểu Hu ngó theo hình bóng nhanh nhẹn và nụ cười rạng rỡ trên môi của cô gái ấy khi bắt chuyện điện điện thoại.

- Dạ vâng bác, tuy rất khó khăn nhưng anh ấy đã chịu hợp tác cùng công ty chúng cháu.

Đột nhiên người trong điện thoại phát ra tiếng cười lớn kèm theo cả tiếng nói làm Mạc Thiểu Hu nghe thấy.

[- Haha, tiểu Khiết này giỏi quá đi, thằng bé từ nhỏ đã có bản tính tự lập rồi nên đừng mơ có chuyện sẽ dễ dàng mở lòng hợp tác với đối tác. Lần này tiểu Khiết làm được như vậy đúng là thắng cả ta luôn rồi! ]

Cô gái này chính là tên Khiết sao.

Đúng rồi, sao cô có thể quên mất điều này chứ, trước đây đi làm cô cũng từng nghe qua anh đã có vị trí liên hôn là Triện tiểu thư rồi.

Vậy đối tác của ta vừa rồi không lẽ là...

- Này, cô có thấy cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài cửa kia không! - Một nhân viên nọ bàn tán.

- Tất nhiên là thấy rồi. Đẹp quá đi mất, tôi nghe nói đó là vị hôn thê của Chủ tịch chúng ta đó. Quả là tổ tiên có câu nói không sai, gió tầng nào phải gặp mây tầng đó mà.

- Aya, kì này còn có ý định cưa cẩm ngài Quỷnh gì nữa, vợ của người ta đã rõ thế rồi, không khéo lại mang danh tiểu tam thì chết.

Mạc Thiểu Hu đứng hình, những lời nói thị phi vừa rồi đã vô tình lọt vào đôi tai nhỏ nhắn. Bất giác, nước mắt chảy giàn giụa trên má.

Thì ra là như thế!

Quỷnh Ngạn Hoa tên đàn ông thối tha này, còn ân ái với cô nhưng ngoài mặt thì từ lâu đã có vợ sắp cưới rồi.

Mạc Thiểu Hu mơ tưởng đến khoảnh khắc ngọt ngào của hai người ban nãy không hiểu sao không kìm được lòng chạy một mạch ra khỏi công ty.

Đứng ngã tư đường, không biết bằng cách nào, và đã bao lâu rồi cô đã chạy được một đoạn xa như thế.

Tại sao anh ta lại làm như thế.

Mạc Thiểu Hu đột nhiên hiểu tại sao anh không thừa nhận đứa nhỏ trong bụng này rồi.

Tại vì cô căn bản không đủ tư cách mang con anh. Chỉ có người nào xứng đáng mang con với anh như Khiết tiểu thư thì anh mới chấp nhận đứa bé thôi.

Đến cả một cái đám cưới anh ta nói cũng sẽ không vì cô mà tổ chức.

Phải ha, sao ngày hôm nay cô lại không nhận ra chuyện này chứ.

Người đàn ông này chỉ là đang trêu đùa cô.

Trên đời này Mạc Thiểu Hu chỉ gặp được duy nhất một người như anh ta. Vừa gặp đã đòi cưới. Sao cô không kịp nhận ra sớm hơn chứ.

Quỷnh Ngạn Hoa có vị hôn thê xinh đẹp như mộng thế hà tất gì phải lấy một người cô về làm gì.

Thản viên kia có lẽ không thể về được nữa rồi.

Nhưng nếu thế thì... bây biết đi đâu về đâu đây?

[...]

Quỷnh Ngạn Hoa ngồi trên bàn làm việc rất lâu rồi đã không thấy Thiểu Hu quay lại. Lồng ngực trái co thắt dữ dội, lo lắng không thôi. Mày đen cau lại hình dẫu ngã. Môi hồng bặm lại liền bật dậy khỏi bàn làm việc tức tốc lao xuống sảnh.

Sự bất ngờ và tác phong của anh đã kịp thời bắt nhịp được những nhân viên. Ai cũng xếp thành hàng ngay ngắn cho anh đi qua.

Quỷnh Ngạn Hoa đứng chếch mũi chân tạo ra tư thế đứng nghỉ hoàn mỹ. Hắn ta hất cằm về phía nữ tiếp tân, cô liền hiểu ý, gõ nhanh mấy chữ trên máy, bối rối hỏi.

- Dạ, Quỷnh Chủ tịch đây có cần gì ạ?

Quỷnh Ngạn Hoa định mở miệng đọc số điện thoại của Thiểu Hu để tìm ra định vị nhưng đột nhiên họng bị chặn lại. Chợt nhận ra bản thân kết hôn với cô chỉ có ôm nhau ngủ cùng chứ chưa có lúc nào là xin số điện điện thoại của cô cả.

Ngạn Hoa ngẫm nghĩ một lúc, đầu đột nhiên nhảy số, quay mặt nói với nữ tiếp tân.

- Cô cứ định vị cho tôi số:****.

Đó chính là số điện thoại của hắn!!

Nhóc con chẳng phải từ chiều cầm điện điện thoại của hắn đi luôn rồi sao, vậy thì cũng định vị được ví trí của cô rồi.

Hừ, không biết cả buổi chiều không biết đi đâu, để xem anh tìm thấy có tét sưng mông cô lên không.

- To đầu bằng đấy còn để bị người ta bắt cóc, thật là chẳng ra thể thống gì!

Quỷnh Ngạn Hoa rất nhanh lần ra được tung tích của cô, anh cùng tiểu Mạt đi tới tìm vị trí của cô.

[- Ngài Quỷnh, đã tìm ra rồi, phu nhân đang ở quốc lộ Đông Kinh, ngài mau tới nhé!]

Quỷnh Ngạn Hoa nghe xong liền đánh bánh lái. Chiếc Bugatti Chiron Profilee lao vun vút trên đường phố bất chấp tầm nhìn của mọi thứ xung quanh.

Sẽ chẳng ai muốn đắc tội với những kẻ giàu như hắn ta cả. Thử hỏi chỉ cần gây một vết xước nhẹ trên chiếc siêu xe đó, số tiền bù đắp thiệt hại có gây nên cả đời cũng không thành rồi.

Mạc Thiểu Hu trên đời ghét nhất những kẻ giàu có mà làm phách như thế. Họ luôn được phép ăn gian trong cuộc sống mà không cần biết lý do gì.

Thiểu Hu đang ngồi suy nghĩ tẩn ngẩn tơ ngơ dưới lùm cây vỉa hè của thành phố, khá "an toàn " vì chẳng ai thấy cô cả, cành cây cũng che đi ánh nắng. Điều Mạc Thiểu Hu thấy duy nhất chỉ là đôi chân vội vã của dòng người tất bật qua lại.

Chợt có chiếc xe thể thao lao nhanh với tốc độ bạt mạng trên thành phố nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Tiếng động cơ xe thét muốn thủng màng nhĩ mà chẳng có kiêng dè gì tới mọi người xung quanh.

Rõ thật nhà giàu! Kẻ phách lối!

Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, táp ngay vào lề đường khu phố, thẳng tắp ngay chỗ Thiểu Hu đang ngồi khiến cô giật mình. Xe mở cửa và bóng dáng người bước ra khỏi xe không thể thân thuộc hơn nữa. Mạc Thiểu Hu hoảng hốt, cô đứng phắt dậy, co chân chạy thục mạng trên đường phố.

Không thể nào, không thể nào, sao anh ta biết cô ở đây chứ!

Mạc Thiểu Hu băng qua giữa dòng người tấp nập, mặc cho dòng người có xô đẩy, chen lấn. Cô vẫn thề bằng mọi giá phải thoát ra được khỏi anh. Đến khi chân không chạm đất nữa, một lực đẩy mạnh mẽ về phía cô. Người cô nghiêng quá độ, mất thăng bằng chúi xuống đất.

Mạc Thiểu Hu mặt cắt không còn giọt máu, sờ bụng biết bản thân đang mang thai, nếu chẳng may ngã xuống đứa bé có thể sẽ không còn.

Thiểu Hu Hu nhắm mắt thật chặt, hứng chịu cơn thịnh nộ của trời đất sắp xảy đến. Ô, nhưng kì lạ thay lại không thấy đau hay gì cả, chỉ cảm giác cổ tay như bị ai đó nắm chặt.

Thật tốt quá, không sao hết rồi.

- Con mẹ em, sao không bị bọn Tàu bắt cóc đi moi nội tạng ra luôn đi!

Thiểu Hu thở phào nhẹ nhõm, định quay ra nói cảm ơn với người cứu giúp mình một tiếng nhưng khi giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy vang lên. Mạc Thiểu Hu giật bắn mình, liền vùng tay chạy đi.

- Em định chạy đi đâu! - Ngạn Hoa lớn tiếng quát tháo.

Tiểu Mạt đã đứng sẵn đấy từ lúc nào, anh và mọi người xung quanh nghe thấy tiếng thét của cặp đôi kia không khỏi đứng lại quan sát.

- Huhu, thả em ra đi mà, em không muốn về nhà với anh nữa.

Mạc Thiểu Hu vùng vẫy kịch liệt, hết bấu tay, lại cắn vào tay anh để anh mau thả cô ra.

Tiểu Mạt từ xa thấy tay sếp hắn có một giọt máu chảy ra, hắn không tức chịu được, muốn đến táng người phụ nữ kia vỡ mặt.

Mẹ kiếp, chó má hay gì, con ả đàn bà này dám cắn lão đại.

Trái lại với tiểu Mạt, nhận thấy sự không nghe lời của cô, Quỷnh Ngạn Hoa mặt mũi không chút biểu cảm, liền vác cô lên vai để mặc cô đập đùng, vùng vẫy oán khóc của cô trên cơ thể mình.

Hắn vác Thiểu Hu đi trên đường phố, ném cô vào trong xe, chở cô về Thản viên.

Về đến nhà, Ngạn Hoa không nói không rằng, trực tiếp vác cô lên phòng thẳng tay vứt cô xuống giường.

Mạc Thiểu Hu nằm quằn quại, chân tay đấm thùm thụp lên không khí, giở giọng oán trách.

- Ngạn Hoa, tên chết tiệt, ly hôn đi!

Quỷnh Ngạn Hoa khoanh tay nhìn cô gái lăn lộn trên giường, chữ khó chịu viết đầy trên mặt.

- Hừ!

Quỷnh Ngạn Hoa quay ngoắt đi đóng cửa lại để cô gái nhỏ một mình trong căn phòng tối om.

Một lúc sau, chỉ nghe thấy giọng anh ta vang vảng ngay ngoài cửa nói với Lục quản gia như quát mắng mang theo cả sự bực bội.

- Ở công ty bây giờ có việc rất quan trọng, tối đêm tôi mới về được. Ông nhớ trông chừng con bé đó cho cẩn thận, kẻo nó bỏ trốn.

Con bé đó?

Lục quản gia lo lắng hướng lên cửa phòng liền hiểu ra chuyện gì. Ông vâng dạ đáp lại.

- Dạ biết rồi thưa cậu chủ.

[...]

Bấy giờ đã là 7 giờ tối.

Đến giờ cơm mà mãi vẫn không thấy Thiểu Hu xuống dùng bữa, mà hình như cả trưa nay cô cũng chưa ăn gì. Lục quản gia sốt sắng, ông bèn bưng khay cháo mang đến cửa phòng cho cô ăn.

Quản gia gõ cửa phòng, được đồng ý cô gái nhỏ trong phòng. Lục quản gia mới dám bước vào, căn phòng tối om chỉ có ánh điện ngủ là vàng vàng, thấy bóng dáng nhỏ bé chùm chăn như con nhộng. Lục quản gia khẽ thở dài, ông đặt khay cháo xuống bàn, khẽ chỉnh mắt kính, ôn tồn nói.

- Này không biết hai cô cậu có chuyện gì mà mới kết hôn một ngày đã muốn từ mặt nhau rồi.

Hot

Comments

#ngpduy😘

#ngpduy😘

ảnh chưởi mà cũng ngọt chắc tại ảnh đẹp trai🥹

2024-07-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2 CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3 CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4 CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5 CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6 CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7 CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8 CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9 CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10 CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11 CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12 CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13 CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14 CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15 CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16 CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17 CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18 CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19 CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20 CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21 CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22 CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23 CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24 CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25 CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26 CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27 CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28 CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29 CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30 CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31 CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32 CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33 CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34 CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35 CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36 CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37 CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38 CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39 CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40 CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41 CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42 CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43 CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44 CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45 CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46 CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47 CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48 CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49 CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50 CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51 CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52 CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53 CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54 CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55 CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56 CHƯƠNG 56:
57 CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58 CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59 CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60 CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61 CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62 CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63 CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64 CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65 CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66 CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67 CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68 CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69 CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70 CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71 CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72 CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73 CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74 CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75 CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76 CHƯƠNG 76
Chapter

Updated 76 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGOÀI DỰ KIẾN
2
CHƯƠNG 2: THÊ LƯƠNG
3
CHƯƠNG 3: LẠC LÕNG
4
CHƯƠNG 4: ÁNH SÁNG LẬP LÒE
5
CHƯƠNG 5: MANG THAI RỒI THÌ KHÔNG NÊN ẢO TƯỞNG
6
CHƯƠNG 6: NGƯỢC NẮNG
7
CHƯƠNG 7: MỘC LAN
8
CHƯƠNG 8: TÔI MANG THAI RỒI
9
CHƯƠNG 9: MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10
CHƯƠNG 10: VUI THẬT ĐẤY
11
CHƯƠNG 11: VỠ MỘNG
12
CHƯƠNG 12: TÂM TÍNH KHÓ ĐOÁN
13
CHƯƠNG 13: TẠI SAO CÔ LẠI QUÊN MẤT ĐIỀU NÀY CHỨ
14
CHƯƠNG 14: CÔ TA LÀ CON GÁI BÁC CÓ ĐÚNG KHÔNG
15
CHƯƠNG 15: BẤT NGỜ
16
CHƯƠNG 16: ẬP ĐẾN
17
CHƯƠNG 17: CHỊ, EM THÍCH CHỊ
18
CHƯƠNG 18: TÊN ĐÀN ÔNG NÀY CHÍNH LÀ ĐỒ HAI MẶT
19
CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG
20
CHƯƠNG 20: EM CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI MỚI ĐỂ BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ
21
CHƯƠNG 21: BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT
22
CHƯƠNG 22: CÔ SẼ MẤT CON SAO
23
CHƯƠNG 23: KẺ BỎ CON NHƯ ÔNG THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN ÁN TÔI.
24
CHƯƠNG 24: MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÓ KHĂN
25
CHƯƠNG 25: EM TỰ MÌNH MÀ LÀM ĐI
26
CHƯƠNG 26: LÀM TÌNH NHÂN CỦA TÔI ĐI
27
CHƯƠNG 27: THỨ LỖI CHO CHA
28
CHƯƠNG 28: RƯỢU NGỌT, RƯỢU NGON
29
CHƯƠNG 29: NỖI LÒNG CỦA TRIỆN TUỆ KHIẾT
30
CHƯƠNG 30: QUỶNH NGẠN HOA ĐI NGOẠI TÌNH?
31
CHƯƠNG 31: HAI ĐỨA TRẺ ÔM NHAU
32
CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ
33
CHƯƠNG 33: NGÀY CON HẠNH PHÚC NHẤT LÀ KHI NÀO ẤY NHỈ?
34
CHƯƠNG 34: VỢ CHỒNG LÀM HÒA
35
CHƯƠNG 35: THẠC ÂN ĐÁNG NGHI?
36
CHƯƠNG 36: CUỘC GẶP GỠ BAN ĐÊM
37
CHƯƠNG 37: QUỶNH NGẠN HOA HỐI LỖI
38
CHƯƠNG 38: MẠC THIỂU HU BỊ VU OAN
39
CHƯƠNG 39: PHANH TRẦN TỘI LỖI
40
CHƯƠNG 40: MỌI VIỆC XONG XUÔI
41
CHƯƠNG 41: NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT
42
CHƯƠNG 42: HIỂU LẦM ĐÁNG TIẾC.
43
CHƯƠNG 43: ANH YÊU EM
44
CHƯƠNG 44: BUỘC PHẢI RỜI XA
45
CHƯƠNG 45: NGỦ ĐI NHÉ, EM GÁI NHỎ CỦA ANH.
46
CHƯƠNG 46: NGỘ RA
47
CHƯƠNG 47: CÔ VÀ ĐỨA BÉ MAU ĐI CHẾT ĐI!
48
CHƯƠNG 48: LẠI MỘT LẦN NỮA NGUY KỊCH
49
CHƯƠNG 49: ANH VỢ EM RỂ ĐI ĂN VỚI NHAU
50
CHƯƠNG 50: ĐỨA BÉ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.
51
CHƯƠNG 51: ANH MUỐN BÙ ĐẮP NHƯNG EM LẠI NÓI MUỐN LY HÔN.
52
CHƯƠNG 52: RA DÁNG BÀ QUỶNH
53
CHƯƠNG 53: THẤU HIỂU
54
CHƯƠNG 54: EM CŨNG CÓ BẤT NGỜ
55
CHƯƠNG 55: BẤT NGỜ KHÔNG CHẠM ĐẾN
56
CHƯƠNG 56:
57
CHƯƠNG 58: CON GÁI: GIAI NHI VÀ THI NHIỄM
58
CHƯƠNG 58: VỀ QUỶNH GIA
59
CHƯƠNG 59: BA NĂM, CÔ ĐÃ ĐỦ NĂNG LỰC.
60
CHƯƠNG 60: ĐỘT NHẬP
61
CHƯƠNG 61: BA NĂM, ANH TRỪNG PHẠT
62
CHƯƠNG 62: GIẰNG CO
63
CHƯƠNG 63: DUỆ MINH TỚI NHÀ
64
CHƯƠNG 64: LẠI LÀ "BẤT NGỜ " GÌ NỮA ĐÂY
65
CHƯƠNG 65: CHÂN TƯỚNG DẦN HÉ LỘ
66
CHƯƠNG 66: CHÚNG TA LẠI KẾT HÔN ĐI
67
CHƯƠNG 67: LẠI LÀ ANH VỢ EM RỂ
68
CHƯƠNG 68: ĐÃ ĐẾN BỆNH VIỆN THẨM MỸ NÀO RỒI?
69
CHƯƠNG 69: ĐI TÌM DUỆ MINH (BIẾN CỐ LỚN ). TRỜI HÔM ĐÓ NHẤT ĐỊNH SẼ NẮNG
70
CHƯƠNG 70: MỘT PHA ĐỐI ĐẦU
71
CHƯƠNG 71: DÌ ĐẾN NHÀ
72
CHƯƠNG 72: LẬT MẶT
73
CHƯƠNG 73: BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ
74
CHƯƠNG 74: NHANH GỌN LẸ
75
CHƯƠNG 75: QUỶNH NGẠN HOA KHÔNG CÒN NỮA?
76
CHƯƠNG 76

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play