Nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, cô cảm thấy nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời. Cô muốn đuổi theo, nhưng lòng lo lắng không muốn cậu thêm tổn thương nữa. Vì thế, cô chỉ đứng lặng lẽ, dõi theo cậu khuất dần ở cuối hành lang.
"Thảo nào em ấy lại hành xử như vậy! Em thật mạnh mẽ! Cô tin em sẽ vượt qua. Cố lên!" Cô lặng lẽ gửi đến cậu những lời động viên từ tận sâu trong trái tim, mong rằng cậu sẽ tìm thấy sức mạnh để đối mặt với những thử thách.
Nhưng những ngày tiếp theo, thái độ của cậu không hề thay đổi. Bài tập bị bỏ bê, vết thương cũ chưa kịp lành lại chồng thêm những vết thương mới.
- Vậy giờ em sống với ai?
- Em ở một mình! - cậu trả lời dứt khoát, không một chút dao động.
- Em còn nhỏ như vậy sao có thể tự lo cho bản thân? Mà sao em lại bị thương?
- Em tự có cách giải quyết.
- Sao em lại trả lời cô như vậy? Có điều gì khó nói sao? Hay là...
- Cô đừng quan tâm em, thay vào đó hãy lo nâng cao điểm số cho các bạn khác.
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa hắt lên gương mặt Vương Khắc Kỷ, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi buồn ấy bị cậu chôn vùi tận đáy lòng, không thể diễn tả ra ngoài. Dù vậy, cậu không thể dối lừa bầu trời, thứ chứng kiến tất cả mà không một lời lên án. Chỉ bầu trời và cậu, cùng chung một nỗi buồn cô đơn, về nhà.
Cậu ủ rũ đá những ngọn cỏ dại bên đường. "Trinh nữ à, sao em lại héo hắt như tôi vậy? Hình ảnh e thẹn của em đâu rồi?" Cậu tự hỏi, nhưng không nhận ra rằng chính bản thân mình mới là điều thay đổi, không phải những bông hoa nhỏ bé.
Trời vẫn đẹp, nhưng người đã sớm tàn úa. Làm sao có thể cảm nhận được vẻ rực rỡ của ánh chiều tà khi tâm hồn chỉ còn lại một bóng dáng lẻ loi dưới ánh hoàng hôn? Thật đơn độc và cô quạnh!
Một tháng trôi qua, cậu về "nhà" muộn hơn. Biết rằng sẽ lại phải chịu đựng những trận đòn tàn bạo, nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định. Cậu lặng lẽ đến công viên, âm thầm tập luyện, chờ đợi đến ngày bước sang tuổi mười lăm.
Tại công viên, cậu gặp một chàng đang tập võ. Cậu chăm chú quan sát, cố gắng bắt chước từng động tác.
Nhận thấy ánh mắt dõi theo mình, y tiến lại gần, hỏi:
- Em muốn học võ sao?
- Tôi không có tiền.
Câu trả lời của cậu không cần phải rõ ràng, sự mong mỏi ẩn sau đó đủ để người ta hiểu. Y nhìn cậu, nhướng mày hỏi:
- Bố mẹ em không cho em học à?
- Tôi không có...
- Xin lỗi... Vậy... anh dạy em miễn phí nhé?
- Thật sao? - câu nói lộ ra sự ngạc nhiên và niềm vui bị che giấu trong nỗi tuyệt vọng.
- Đương nhiên!
Từ ngày hôm đó, cậu thường xuyên đến nhà y để học võ và tập calisthenics, giúp cậu trở nên khỏe mạnh hơn và tăng sức bền. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi cậu bước vào năm mười bốn, cơ bắp cậu đã phát triển vững vàng. Mặc dù vẫn bị đánh đập, vết thương giảm đi nhiều so với trước.
...----------------...
- Hình như mấy hôm nay tao đánh nhẹ quá nên mày không còn sợ nữa chứ gì?
Tên này, một trong những kẻ trong hàng ngũ cấp cao, đã nhiều lần đánh đập cậu, nhưng giờ hắn quyết định không nhân nhượng. Hắn tập hợp những kẻ khác trong hàng ngũ cấp cao để đánh hội đồng cậu. Cậu bị đánh đập không thương tiếc, từ chân tay đến thân mình, khuôn mặt cậu không còn nhận ra. Dù đau đớn tột cùng, cậu siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ: "Trong thế giới này, càng ít người biết sức mạnh của ta càng tốt. Chỉ cần tôi chịu đựng, tôi sẽ chiếm được lòng tin từ ông trùm. Tôi chưa thể chết được. Cố lên! Cố lên!"
Cậu mất ý thức, máu chảy ra hòa vào với tàn thuốc và rêu xanh, nhuốm đỏ cả sàn nhà.
...----------------...
- Bố mẹ! Hai người đã đi đâu vậy?
- Sao... sao con lại ở đây? Con mau về đi!
- Con muốn đi với bố mẹ!
- Không được! Con phải trở về...
Vương Khắc Kỷ chưa kịp nghe hết câu thì bị kéo ra xa.
- Bố mẹ ơi, đừng bỏ con!
Cậu lại thấy bố mẹ, và cậu chạy thật nhanh về phía họ, cố gắng không để mất họ lần nữa.
"Nhớ lại lúc đó, tôi rất vui mừng vì được gặp lại họ. Tôi biết họ không còn trên thế gian này, nhưng lúc đó tôi cũng ước mình đã chết đi."
Cậu bị kéo ra xa hơn, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu phải nheo mắt lại. Khi mở to khung cửa sổ tâm hồn, điều đầu tiên cậu thấy là chiếc đèn bệnh viện.
Vương Khắc Kỷ nhận ra cơ thể mình đang đầy những dây dợ lòng thòng. "Thật vướng víu!"
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng vắng vẻ, cảm giác trống trải. Âm thanh duy nhất là tiếng vỗ cánh của loài hút máu nhỏ. "Mày thật sung sướng, không phải lo lắng gì, sống chết chỉ là chuyện nhỏ. Còn tao... haiz..."
Cậu bắt đầu trò chuyện với đồ vật, cây cỏ, côn trùng, có lẽ vì quá cô đơn.
Cô y tá bước vào, nhìn người bệnh nhân đẹp trai trước mắt, với ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ. Những vệt nắng phảng phất trong đôi mắt đen láy của cậu, không mang đến cảm giác sáng sủa mà chỉ làm người ta thêm xót xa.
- Bệnh nhân đã tỉnh rồi! Người nhà có thể vào thăm!
"Ha! Người nhà sao? Tôi lại có người nhà à? Mọi thứ đều là giả dối!"
- Cậu tỉnh rồi! - ông trùm bước vào, ngồi bên giường bệnh - Mau vào đi!
Ông vừa dứt lời, đám thuộc hạ đã quỳ xuống.
- Chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để hắn chết. Nếu có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa, các ngươi sẽ chết hết! - ông trùm quay lại nhìn Vương - Những kẻ này, tùy cậu xử phạt.
- Thả hết đi!
- Hả? - một thoáng kinh ngạc.
- Ông cho bọn họ đứng dậy đi! Rồi cho tôi xuất viện. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây thêm nữa!
- Được! Cậu nói vậy thì tôi không cản!
Ông lập tức làm thủ tục xuất viện. Dù bác sĩ phản đối, nhưng với quyền lực của ông trùm, mọi thứ được giải quyết dễ dàng.
Trong những năm qua, không biết đã bao nhiêu cô gái đến tỏ tình với cậu. Cậu càng lạnh lùng, họ càng mê mẩn. Nếu là trước đêm định mệnh đó, cậu sẽ từ chối lịch sự, nhưng giờ đây...
Updated 118 Episodes
Comments
Khuee(R)
Thẳng thắn
2024-08-26
1
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
tự kỉ hả
2024-08-24
1
Hoa nhỏ
Thì chương sau rõ
2024-08-19
1