Chương 6: Hương vị quê nhà.

✒ Flop quá! Mọi người ủng hộ tôi nha! Vô truyện.

- Không.

- Mỗi khi ăn ở đây, anh đều nhớ về mẹ. Anh từ quê lên thành phố học tập và làm việc. Mỗi khi về, mẹ đều nấu cho anh những món bình dị như thế. Giờ mẹ anh qua đời rồi, cũng chẳng ai nấu cho anh những món đó nữa... Mà không sao, ăn ở đây luôn có hương vị quê nhà, luôn chứa chan tình mẹ và...

- Đây! Cơm của hai đứa.

- Thôi ăn đi!

"Đã bao lâu rồi, tôi chưa được ăn cơm mẹ nấu? Không biết đã mấy năm tôi chưa nhận được con tôm hay miếng thịt được gắp từ đôi đũa có mùi hương của bố, của mẹ. Đã bao lâu tôi chưa thấy bà ấy cười, nụ cười mang cả ánh nắng ban mai. Nụ cười tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng đã có ai nói cho ta biết thời gian là bao lâu, là khi nào và liệu rằng ta có chết đi trước khi tâm hồn được thanh thản hay chưa? Tôi không biết! Nếu là bố mẹ, hai người sẽ làm gì khi ở trong trường hợp này?"

Cậu cầm lên đôi đũa tre sờn cũ. Mùi hương gia đình đã theo gió phảng phất khắp không gian. Nó lướt qua mũi cậu như trêu đùa. Làn khói mờ tỏa ra từ bát canh phả lên mặt cậu. Mùa hè mà chịu cảnh thế này thật là khó chịu! Song nó lại rất ấm cúng và thân thương. Những hạt cơm trắng muốt còn nóng hổi trong bát làm cậu nhớ da diết cái lúc được ăn cơm cùng gia đình.

Cậu bưng bát lên, không ngừng lùa thức ăn vào miệng. Cậu chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như thế.

- Ngon không?

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa, mắt chăm chú nhìn vào bát cơm.

- Ngon thì ăn nhiều vào. Không cần phải khách sáo!

✒ Thật không biết anh thấy cậu khách sáo chỗ nào nữa!

/ting ting/

Vương Khắc Kỷ nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại vừa nhận được.

- Sao... sao em có điện thoại?

- Tôi được cho.

Cậu đến một góc khuất để đọc tin nhắn.

'Tối nay cậu phải đi giao dịch một món hàng. Khoảng ba trăm triệu. Nhưng cậu cố gắng nâng giá lên càng cao càng tốt, miễn không dưới ba trăm là được. Nếu kì kèo mãi không chốt được thì phải lập tức giết chết. Trước khi cậu nằm dưới họng súng của hắn. Tối về tôi sẽ nói rõ hơn.'

Vừa mới đọc xong, tin nhắn liền bị thu hồi.

'Tôi đã hiểu!'

Cậu nhắn rồi lập tức thu hồi, cậu quay trở lại bàn ăn.

- Anh thấy em dùng điện thoại loại mới nhất. Ai mà lại cho em thứ đó chứ? Nó thật sự quá đắt!

- Tôi xin lỗi! Tôi không thể giải thích được. Vậy sáng mai chúng ta có thể đấu một trận được không? Có lẽ nếu chiến thắng, tôi sẽ không gặp anh thường xuyên nữa, tôi có việc riêng.

- Vậy thì thôi! Mai anh sẽ đợi em ở nhà.

- Vầng.

Cậu cảm ơn bữa trưa của anh rồi trở về. Thật ra lúc này cũng khá muộn, khoảng ba giờ chiều rồi.

"Trên bầu trời xanh kia, chim muôn bay lượn thật vui vẻ! Thật tự do! Tiếng hót của chúng cứ ríu rít bên tai làm lòng tôi càng nặng trĩu. Chúng hót rất hay, rất vui nhưng tôi chỉ thấy chán."

- Haiz.

Cậu thở ra một hơi dài thườn thượt, bước chân cũng dồn dập hơn.

Gió nhẹ đưa mái tóc đen mượt đã dài đến tận ngang lưng của cậu. Đến khi nào mới được thấy lại hình bóng cậu không còn đọng lại sự cô đơn?

- Ai cho mày ra ngoài hả?

Lại một ngày bình thường khác, cậu lại bị đánh tơi tả.

Tối đó, cả đám xã hội đen ngồi lại làm một kèo bài. Cả căn phòng chật chội đến cả trăm tên chia nhỏ thành nhiều nhóm, nhóm bốn người, nhóm lại chục người.

Vương Khắc Kỷ không chơi, thứ nhất là vì cậu không có hứng thú, thứ hai là vì cậu không có tiền và lý do thứ ba chắc chắn là do nhiệm vụ tối nay.

Cậu lẻn ra khỏi cái nơi ngột ngạt nồng nặc mùi thuốc đó, đến căn phòng của ông trùm.

- Tôi đến rồi!

- Cậu vào đi! Đám kia đang làm gì?

- Bọn chúng chơi bài trong phòng.

Vừa nói, cậu vừa lấy con dao găm trên bàn, cắt đi mái tóc đã để được hai năm.

- Ông có gương không?

- Không ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại không sợ hãi gì khi gặp tôi. - ông đưa cho cậu cái gương - Cậu có biết con dao đó là kỉ vật của tôi không? Ai chạm vào nó đều phải chết!

- Và tất nhiên người đó không phải tôi.

- Cậu nói đúng! Tôi sẽ không giết cậu!

- Tại sao?

- Tôi xem cậu như con của mình.

- Nhảm nhí! Mau nói nhiệm vụ đi!

Ông nói cụ thể cho cậu vụ giao dịch trong khi cậu vẫn chăm chú tỉa lại mái tóc. Khi ông nói xong, cậu cũng đã hoàn tất.

- Cậu đúng là rất khéo tay!

- Cảm ơn vì con dao.

Cậu vuốt vuốt mái tóc mới của mình, nó có vẻ hợp hơn mái tóc cũ, khi cậu còn là một công tử. Rồi Khắc Kỷ đứng dậy, vác vali đen chứa mặt hàng cần giao dịch đi. Cậu phải đi bằng cổng phụ để đảm bảo tính bảo mật.

Ban đầu, những kẻ kia còn khinh thường vì gương mặt non nớt của cậu. Nhưng với thần thái của mình, cậu thành công khiến chúng nể phục.

Với tài ăn nói như một người đa cấp chuyên nghiệp, cậu thành công giúp ông trùm có được một mối làm ăn lớn, và hôm đó, cậu đã đem về số tiền là bảy trăm triệu.

- Đây! - cậu trở về, đặt ba vali tiền lên bàn.

- Cậu rất khá đấy! Tôi chưa từng gặp ai lại lãi hơn gấp đôi thế này!

- Ờ. Cảm ơn.

Cậu quay phắt lưng về phòng.

"Đúng là một cậu nhóc thú vị!"

- Mày vừa đi đâu về thế hả? - tên ngồi ngay trước cửa phang xuống lá già rô rồi quay sang hỏi.

- Tôi ra ngoài có chút việc.

- Việc éo gì mà đi tận mấy tiếng thế thằng l kia?

- Không tiện nói.

- Mẹ kiếp, sao mày dám chặt tao?

- Hahaha, có cái nịt nha con!

- Mẹ mày! Dẹp mẹ đi!

- Thằng chó này, mày hết xiền rồi à?

- Xiền xiền cái cục cứt.

Vương Khắc Kỷ nghe những tiếng chửi om xòm này đã sớm quen, bước vào trong góc ngủ.

Cái mùa hè này nóng như gì. Nực không thể tả được. Cộng với việc không có cửa sổ, đồng nghĩa là không có gió. Mà ở đây cũng có nhiều quạt lắm cơ, hẳn hai cái. Cả căn phòng chật chội đến cả trăm thằng đực rựa to như con trâu mà chỉ có đúng hai cái quạt. Mà số quạt ít ỏi đó thì cũng đâu đến lượt cậu hưởng. Chỉ có những kẻ nằm trong hàng ngũ cao cấp mới có cơ hội sử dụng thôi. Mà cậu thì đâu có ai biết cũng nằm trong đó.

Vương Khắc Kỷ là người nhỏ tuổi nhất trong băng. Ngoại trừ cậu ra thì kẻ nhỏ nhất cũng đã mười bảy, nằm trong hàng ngũ cao cấp cũng hai mươi mốt.

Sáng hôm sau, cậu đến nhà anh quyết đấu, không ngoài dự đoán, cậu chiến thắng và dần ít gặp anh lại. Anh cũng cho cậu Zalo để tiện nói chuyện hơn. Nhưng lâu lâu, họ vẫn gặp nhau ở công viên, nơi lần đầu anh gặp cậu.

Mùa hè trôi qua nhanh như ngọn gió ngoài thềm. Vừa mới hất những chiếc lá rơi trên sân đã vội vã lao nhanh đến đồng ruộng.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

….đa số mn ở đây đều thuộc dạng đc mẹ chăm lo từ nhỏ nên Hoài niệm, buồn còn riêng tôi thì vô cảm với đoạn này ghê:) 1 phần chắc vì tôi ghét mẹ

2025-03-05

1

Xín Lương

Xín Lương

Tới nữa r đó=)))

2025-03-05

1

Xín Lương

Xín Lương

Lịch sự lịch sự:))

2025-03-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối chốn địa ngục
2 Chương 2: Ác mộng vĩnh hằng
3 Chương 3: Cánh hoa tàn...
4 Chương 4: Hoàng hôn lặng lẽ buông
5 Chương 5: Nắng vẫn hồng trên vai...
6 Chương 6: Hương vị quê nhà.
7 Chương 7: Trường học.
8 Chương 8: Tần Ngự Phong.
9 Chương 9: Thân phận.
10 Chương 10: Đêm nay, mày ngủ cùng tao nhá!
11 Chương 11: Đối với anh, đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
12 Chương 12: Những trò đùa.
13 Chương 13: Chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại.
14 Chương 14: Một ván bài.
15 Chương 15: Tình yêu - thứ để lại nụ cười chua chát.
16 Chương 16: Tra tấn.
17 Chương 17: Người anh hùng trong chiếc áo khoác jean.
18 Chương 18: Thốt ra lời tỏ tình đã giấu kín trong tim.
19 Chương 19: Tao đồng ý!
20 Chương 20: Đánh cắp nụ hôn đầu. (H nhẹ)
21 Chương 21: Sự ngọt ngào trong tình yêu.
22 Chương 22: Quá khứ của Tần Cao Tuấn.
23 Chương 23: Ly rượu vang đắt đỏ.
24 Chương 24: Đường đêm.
25 Chương 25: Cái ôm ấm áp.
26 Chương 26: Sói đầu đàn vờ làm nai nhỏ.
27 Chương 27: Bạo lực học đường.
28 Chương 28: Sói lớn thoát khỏi lồng giam.
29 Chương 29: Con người hay lũ súc vật?!?
30 Chương 30: Hứa Kiến Chương.
31 Chương 31: Đồng tiền - con dao hai lưỡi!
32 Chương 32: Bạch ngọc trời ban.
33 Chương 33: Nai hay sói?!? (H nhẹ)
34 Chương 34: Đi thăm bệnh.
35 Chương 35: Chứ anh nghĩ em là gì?
36 Chương 36: Tôi yêu em!
37 Chương 37: Chỉ muốn ôm em.
38 Chương 38: Sự ngây thơ giết chết con người...
39 Chương 39: Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
40 Chương 40: Hãy cứ khóc đi! Đến đâu hay đấy!
41 Chương 41: Mùa đông ấm áp!
42 Chương 42: Đêm Noel này, ta có nhau. Anh nghiện rồi!
43 Chương 43: Chất kích thích!?!
44 Chương 44: Hãy cười khi còn có thể!
45 Chương 45: Lời hứa của một kẻ đào hoa liệu có đáng tin?
46 Chương 46: Tha thứ hay hận thù?
47 Chương 47: Những mạnh ghép vụn vặt.
48 Chương 48: Hình xăm, uy quyền và địa vị!
49 Chương 49: This is not a game!
50 Chương 50: Rượt đuổi trên mái nhà!
51 Chương 51: Hàng rào thép gai.
52 Chương 52: Giao dịch.
53 Chương 53: Nghệ thuật giết người!
54 Chương 54: Từ bỏ tất cả?
55 Chương 55: Chỉ là tiếc nuối thôi... đốt đi!
56 Chương 56: Cay, đắng, mặn hay chát?
57 Chương 57: Sao không chết quách đi?
58 Chương 58: Chẳng thể nghe chất giọng trầm ấm đó nữa rồi...
59 Chương 59: Dưới mái hiên nhà.
60 Chương 60: Bông hoa đẹp nhất.
61 Chương 61: Đại gia đình.
62 Chương 62: Hắc Bạch Vô Thường
63 Chương 63: Gọi cha sao?
64 Chương 64: Câm để được cưng chiều!
65 Chương 65: Nó chọt em... đau lắm! (H nhẹ)
66 Chương 66: Màu vàng, trắng và tím! (H nhẹ)
67 Chương 67: Anh lừa em! Em đánh chết anh!
68 Chương 68: Mật ngọt đầu lưỡi. (H nhẹ)
69 Chương 69: Giao dịch thông tin.
70 Chương 70: Đồ cầm thú khốn kiếp! (H nhẹ)
71 Chương 71: Số phận đã an bài!
72 Chương 72: Tiếng thúc giục, sự sống hay cái chết?
73 Chương 73: Bùng lên ngọn lửa
74 Chương 74: Đòn bẫy tâm lý
75 Chương 75: Chỉ mới là khởi đầu...
76 Chương 76: Quỷ dữ chốn ngục tù
77 Chương 77: Mảnh ghép tội đồ
78 Chương 78: Giai điệu lạc lõng
79 Chương 79: Cha vẫn tin con...
80 Chương 80: Giọt nước mắt muộn màng...
81 Chương 81: Một kẻ hèn nhát...
82 Chương 82: Cháy đi... cháy hết đi...
83 Chương 83: Phượng nở trong tim
84 Chương 84: Cam ngọt
85 Chương 85: Tìm chút bình yên
86 Chương 86: Tôi hận em... nhưng cũng rất thương... rất nhớ...
87 Chương 87: Một cánh cửa, hai thể giới
88 Chương 88: Hoa tàn... trái kết
89 Chương 89: Khi nắng nằm lại trên vai anh...
90 Chương 90: Mộng du? (H nhẹ)
91 Chương 91: Khúc hát Bồng lai (H nhẹ)
92 Chương 92: Một tách cà phê (H nhẹ)
93 Chương 93: Thì thầm nơi khe nứt (H nhẹ)
94 Chương 94: Giữa cơn gió hoang, hoa dại tung cánh
95 Chương 95: Thiên nhiên?
96 Chương 96: Lời thế dưới ánh đèn
97 Chương 97: Máu đục rửa sạch tội lỗi
98 Chương 98: Ông già và bóng bay
99 Chương 99: Giam cầm
100 Chương 100: Ngày mưa rơi
101 Chương 101: Hãy xua cô đơn!
102 Chương 102: Bên anh biến em thành kẻ ngốc!
103 Chương 103: Mây phủ sườn đồi (H nhẹ)
104 Chương 104: Thuốc đắng (H nhẹ)
105 Chương 105: Bản nhạc trầm đêm mưa
106 Chương 106: Em ấy là vợ tôi!
107 Chương 107: Cô gái nhỏ và kẹo bông gòn
108 Chương 108: Tuyên bố thật rồi sao? Ngày mai là ngày gì nhỉ?
109 Chương 109: Em là vợ tôi kia mà... (H nhẹ)
110 Chương 110: Em là vợ anh kia mà...
111 Chương 111: Noel với chả nô éc!
112 Chương 112: Thua mấy ván rồi nhỉ?
113 Chương 113: Tên kỳ quặc
114 Chương 114: Niềm tin cũng giết người được!
115 Chương 115: Quân cờ quan trọng
116 Chương 116: Ồ, Nghi kìa!
117 Chương 117: Giả vờ
118 Thông báo
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối chốn địa ngục
2
Chương 2: Ác mộng vĩnh hằng
3
Chương 3: Cánh hoa tàn...
4
Chương 4: Hoàng hôn lặng lẽ buông
5
Chương 5: Nắng vẫn hồng trên vai...
6
Chương 6: Hương vị quê nhà.
7
Chương 7: Trường học.
8
Chương 8: Tần Ngự Phong.
9
Chương 9: Thân phận.
10
Chương 10: Đêm nay, mày ngủ cùng tao nhá!
11
Chương 11: Đối với anh, đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
12
Chương 12: Những trò đùa.
13
Chương 13: Chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại.
14
Chương 14: Một ván bài.
15
Chương 15: Tình yêu - thứ để lại nụ cười chua chát.
16
Chương 16: Tra tấn.
17
Chương 17: Người anh hùng trong chiếc áo khoác jean.
18
Chương 18: Thốt ra lời tỏ tình đã giấu kín trong tim.
19
Chương 19: Tao đồng ý!
20
Chương 20: Đánh cắp nụ hôn đầu. (H nhẹ)
21
Chương 21: Sự ngọt ngào trong tình yêu.
22
Chương 22: Quá khứ của Tần Cao Tuấn.
23
Chương 23: Ly rượu vang đắt đỏ.
24
Chương 24: Đường đêm.
25
Chương 25: Cái ôm ấm áp.
26
Chương 26: Sói đầu đàn vờ làm nai nhỏ.
27
Chương 27: Bạo lực học đường.
28
Chương 28: Sói lớn thoát khỏi lồng giam.
29
Chương 29: Con người hay lũ súc vật?!?
30
Chương 30: Hứa Kiến Chương.
31
Chương 31: Đồng tiền - con dao hai lưỡi!
32
Chương 32: Bạch ngọc trời ban.
33
Chương 33: Nai hay sói?!? (H nhẹ)
34
Chương 34: Đi thăm bệnh.
35
Chương 35: Chứ anh nghĩ em là gì?
36
Chương 36: Tôi yêu em!
37
Chương 37: Chỉ muốn ôm em.
38
Chương 38: Sự ngây thơ giết chết con người...
39
Chương 39: Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
40
Chương 40: Hãy cứ khóc đi! Đến đâu hay đấy!
41
Chương 41: Mùa đông ấm áp!
42
Chương 42: Đêm Noel này, ta có nhau. Anh nghiện rồi!
43
Chương 43: Chất kích thích!?!
44
Chương 44: Hãy cười khi còn có thể!
45
Chương 45: Lời hứa của một kẻ đào hoa liệu có đáng tin?
46
Chương 46: Tha thứ hay hận thù?
47
Chương 47: Những mạnh ghép vụn vặt.
48
Chương 48: Hình xăm, uy quyền và địa vị!
49
Chương 49: This is not a game!
50
Chương 50: Rượt đuổi trên mái nhà!
51
Chương 51: Hàng rào thép gai.
52
Chương 52: Giao dịch.
53
Chương 53: Nghệ thuật giết người!
54
Chương 54: Từ bỏ tất cả?
55
Chương 55: Chỉ là tiếc nuối thôi... đốt đi!
56
Chương 56: Cay, đắng, mặn hay chát?
57
Chương 57: Sao không chết quách đi?
58
Chương 58: Chẳng thể nghe chất giọng trầm ấm đó nữa rồi...
59
Chương 59: Dưới mái hiên nhà.
60
Chương 60: Bông hoa đẹp nhất.
61
Chương 61: Đại gia đình.
62
Chương 62: Hắc Bạch Vô Thường
63
Chương 63: Gọi cha sao?
64
Chương 64: Câm để được cưng chiều!
65
Chương 65: Nó chọt em... đau lắm! (H nhẹ)
66
Chương 66: Màu vàng, trắng và tím! (H nhẹ)
67
Chương 67: Anh lừa em! Em đánh chết anh!
68
Chương 68: Mật ngọt đầu lưỡi. (H nhẹ)
69
Chương 69: Giao dịch thông tin.
70
Chương 70: Đồ cầm thú khốn kiếp! (H nhẹ)
71
Chương 71: Số phận đã an bài!
72
Chương 72: Tiếng thúc giục, sự sống hay cái chết?
73
Chương 73: Bùng lên ngọn lửa
74
Chương 74: Đòn bẫy tâm lý
75
Chương 75: Chỉ mới là khởi đầu...
76
Chương 76: Quỷ dữ chốn ngục tù
77
Chương 77: Mảnh ghép tội đồ
78
Chương 78: Giai điệu lạc lõng
79
Chương 79: Cha vẫn tin con...
80
Chương 80: Giọt nước mắt muộn màng...
81
Chương 81: Một kẻ hèn nhát...
82
Chương 82: Cháy đi... cháy hết đi...
83
Chương 83: Phượng nở trong tim
84
Chương 84: Cam ngọt
85
Chương 85: Tìm chút bình yên
86
Chương 86: Tôi hận em... nhưng cũng rất thương... rất nhớ...
87
Chương 87: Một cánh cửa, hai thể giới
88
Chương 88: Hoa tàn... trái kết
89
Chương 89: Khi nắng nằm lại trên vai anh...
90
Chương 90: Mộng du? (H nhẹ)
91
Chương 91: Khúc hát Bồng lai (H nhẹ)
92
Chương 92: Một tách cà phê (H nhẹ)
93
Chương 93: Thì thầm nơi khe nứt (H nhẹ)
94
Chương 94: Giữa cơn gió hoang, hoa dại tung cánh
95
Chương 95: Thiên nhiên?
96
Chương 96: Lời thế dưới ánh đèn
97
Chương 97: Máu đục rửa sạch tội lỗi
98
Chương 98: Ông già và bóng bay
99
Chương 99: Giam cầm
100
Chương 100: Ngày mưa rơi
101
Chương 101: Hãy xua cô đơn!
102
Chương 102: Bên anh biến em thành kẻ ngốc!
103
Chương 103: Mây phủ sườn đồi (H nhẹ)
104
Chương 104: Thuốc đắng (H nhẹ)
105
Chương 105: Bản nhạc trầm đêm mưa
106
Chương 106: Em ấy là vợ tôi!
107
Chương 107: Cô gái nhỏ và kẹo bông gòn
108
Chương 108: Tuyên bố thật rồi sao? Ngày mai là ngày gì nhỉ?
109
Chương 109: Em là vợ tôi kia mà... (H nhẹ)
110
Chương 110: Em là vợ anh kia mà...
111
Chương 111: Noel với chả nô éc!
112
Chương 112: Thua mấy ván rồi nhỉ?
113
Chương 113: Tên kỳ quặc
114
Chương 114: Niềm tin cũng giết người được!
115
Chương 115: Quân cờ quan trọng
116
Chương 116: Ồ, Nghi kìa!
117
Chương 117: Giả vờ
118
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play