Vương Khắc Kỷ! Tớ yêu cậu! Cậu có thể làm người yêu của tớ không?
- Không. - một từ ngắn gọn, lạnh lùng và phũ phàng, như cơn gió táp vào mặt.
Nếu là người khác, có lẽ cô gái ấy đã khóc, nhưng không ai lại dám tổn thương khi nghe lời từ chối từ Vương Khắc Kỷ. Cậu không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp lạnh lùng, học thức xuất chúng, mà còn vì độ phũ phàng khiến người ta không thể không mê đắm. Có những cô gái, thậm chí, cố tình thổ lộ để chỉ mong nhận được âm thanh lạnh lùng trầm ấm từ cậu, như một món quà quý giá mà họ vẫn khát khao.
Những năm cấp hai đã để lại cho cậu một học bạ đầy những điểm tuyệt đối và một đống thư tình chưa bao giờ được mở. Cậu không có một bằng khen nào từ những cuộc thi, ngoại trừ món quà dự định tặng mẹ vào sinh nhật bà. Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại quặn thắt, đau đớn với nỗi mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai. Rốt cuộc, cậu không biết nỗi đau này sẽ kéo dài bao lâu, và liệu có ai đủ sức kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng của đêm định mệnh đó? Hay có lẽ, sẽ chẳng ai...
Dù thầy cô đã nỗ lực khuyên nhủ, Khắc Kỷ vẫn từ chối mọi sự quan tâm. Họ biết mình đã mất đi một học trò xuất sắc, nhưng liệu có thể quay ngược thời gian để làm lại mọi thứ? Dù có thể, điều gì sẽ thay đổi? Bố mẹ cậu vẫn sẽ ra đi, và cậu vẫn sẽ bị bắt cóc, chìm đắm trong vòng tay của một thế lực tội ác không thể đối mặt.
"Tôi phải tập trung vào việc trả thù cho bố mẹ!" - câu này cậu luôn dành tự nhắc nhở, cậu khắc nó vào máu thịt để chẳng bao giờ quên đi cái hôm định mệnh kia. Và cũng từ đó, cậu không tham gia bất kỳ cuộc thi nào.
Hôm đó, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT, Khắc Kỷ vội vàng lao về biệt thự. Ngày hôm nay là ngày kiểm tra năng lực, một sự kiện không thể bỏ lỡ. Gương mặt cậu lấm tấm vì ánh nắng rọi từ những tán cây. Thanh niên ấy vụt qua những hàng ghế đá, mãi cho đến khi bóng hình cậu bị bầu trời nuốt chửng hoàn toàn.
Hàng năm, bài kiểm tra năng lực diễn ra vào mùa hè để chọn ra những người xứng đáng gia nhập hàng ngũ cao cấp, những kẻ mà không ai trong băng dám động vào. Cậu nhanh chóng chạy lên tầng ba, nơi có phòng của ông trùm. Xung quanh là những người trẻ tuổi, từ mười lăm đến mười tám, thậm chí có người hơn thế. Bất kỳ ai trên mười lăm tuổi cũng có thể tham gia. Nếu không đậu năm nay, họ có thể thi lại vào năm sau, nhưng số lượng người trở lại là rất ít; chỉ một lần chạm mặt với thứ bên trong đó đã đủ khiến những kẻ tầm thường sợ hãi đến mức không dám quay lại.
Những người đã vào bên trong không trở ra nguyên vẹn. Cái chết không phải chỉ là một khả năng, mà là một thực tế đáng sợ. Tham gia bài kiểm tra là một cuộc chiến sinh tử, một ván bài không thể cược sai. "Trở về với cát bụi" không chỉ là một câu nói trừu tượng, mà là một lời cảnh báo nghiêm túc.
Vương Khắc Kỷ đứng xếp hàng, tưởng rằng sẽ có cơ hội thi thử, nhưng bất ngờ nhận ra những người khác cũng đến sớm hơn mình. Thời gian trôi qua, hàng ngũ ngày càng thưa thớt, một phần vì đến lượt thi, nhưng phần lớn vì nỗi sợ hãi đã khiến nhiều người phải chạy trốn.
Khi cánh cửa sang trọng, đen tuyền ấy hiện ra trước mặt, cậu cảm nhận được hơi thở của sự quyết định.
- Tao tưởng mày đã trốn từ lâu rồi chứ? - một tên khinh khỉnh cười.
- Tên này mà cũng dám thi sao?
- Chắc chưa vào phòng đã sợ tè ra quần!
Dù gương mặt cậu vẫn còn dấu vết của sự lo lắng, nhưng khi cánh cửa khép lại, Vương Khắc Kỷ đã thay đổi, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán.
- Cậu đến rồi! Hãy mở cánh cửa ngay sau lưng tôi và hạ thứ bên trong đó.
Cậu không muốn nói nhiều, hành động là câu trả lời tốt nhất. Đứng sau lưng ông trùm, cậu mở cánh cửa be bét máu, không biết bên trong đã xảy ra những gì. Chỉ thấy cánh cửa mở ra, cậu tiến về phía bàn, đặt xuống một con sói lớn, toàn thân nó ướt đẫm máu, chứng tỏ sự khốc liệt của trận chiến. Cơ thể cậu không vết thương, thời gian để hạ gục nó chưa đến ba phút.
- Tôi quả không nhìn lầm ngươi. - ông trùm nói, trao cho cậu một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền cùng một tờ giấy chứng nhận.
Không một chút vui mừng, cậu nhận lấy hai thứ rồi cất vào áo. Sau đó, cậu lấy ra một tờ giấy trắng.
- Cậu lấy nó để làm gì?
- Ông biết mà, trong xã hội đen, càng ít người biết càng tốt! - cậu thì thầm bên tai ông một lời ẩn ý mập mờ, với giọng điệu trầm lắng.
- Cậu đúng là một người thú vị!
Cậu quay lưng rời khỏi phòng mà không cần ngoảnh lại:
- Ờ. - cậu vươn tay khép cửa.
- Này! Sao mày éo có một vết thương nào vậy?
- Vì tôi không thi.
Nếu là ngày trước, cậu sẽ trả lời rằng: "Dạ, bởi vì em không thi." Nhưng giờ đây, cậu không còn là cậu thiếu gia lễ phép ngày nào. Cậu là một phần của thế giới tội ác.
Cậu chìa tờ giấy trắng ra để mặc cho những tiếng cười nhạo báng oang oang, nhức óc.
- Chắc nó vào và sợ quá nên ra đây mà!
- Hahaha!
Một sự nghi ngờ lóe lên:
- Nhưng sao lại gần ba phút?
- Tôi nói chuyện với ông ta.
Kỷ lại quay về căn phòng tăm tối, nơi ánh sáng chỉ le lói từ những lỗ hổng trên tường, nơi cậu có thể thấy được thế giới bên ngoài, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm nỗi u ám bên trong.
Nhưng với vị trí là một thành viên trong hàng ngũ cao cấp, cậu đã có thể ra ngoài mà không cần xin phép ai.
Lang thang trên cây cầu hướng về trường, chân mân mê một hòn đá nhỏ, cậu vừa đi vừa đá nó lăn lông lốc. Cậu bước đi chậm rãi, ánh mắt hướng xa xăm, không biết suy nghĩ điều gì trong lòng.
- Đi đâu đấy?
"Giọng nói này... không lẽ là anh ấy?" Cậu quay lại, nhận ra người anh đã dạy cậu võ thuật trong suốt những năm qua.
- Chào anh! - cậu cúi người một cách tôn kính.
- Đi ăn với anh không? Ăn cũng là một cách để phát triển cơ bắp.
Khắc Kỷ lạnh giọng:
- Tôi không có tiền.
- Sao lúc nào em cũng nói vậy thế? Chúng ta quen nhau lâu như vậy mà em cũng còn khách sáo à?
Anh nắm lấy tay cậu, kéo đi. Và rồi, họ dừng lại ở một quán ăn cũ nát với tông màu nâu chủ đạo.
- Có phải em toàn ăn mì tôm không? Hôm nay, chúng ta ăn cơm nhé!
- Vầng. - cậu đáp, mắt vẫn nhìn về một nơi nào khác, xa xăm.
- Bà chủ, cho tôi hai phần cơm như mọi khi nhé!
- Được! - bà chủ niềm nở đáp, nụ cười của bà như lấp đầy lấy lồng ngực.
- Em biết tại sao anh lại ăn ở đây không?
Updated 118 Episodes
Comments
Xín Lương
Có á, ck e
2025-03-05
1
Lee Kwon Hùm
nhưng đâu ai bt bé lại là bot
2025-02-10
2
Tiền_cj_k_thiếu🥴
ủa thế công là anh này hay ông trùm zợ, chế chx nhìn ra/Doubt/
2025-01-19
1