Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 1: Lạc lối chốn địa ngục

Giải thích chút:

Gọi điện: [ ... ] nếu là giải nghĩa cho hành động hay lời của động vật,... sẽ in nghiêng.

Âm thanh: * ... *

Chú thích: ...(1), ...(2)

Lời viết trên giấy, nhắn tin,... nói chung là có chữ: '...'

Lưu ý trước khi đọc nè:

Truyện có H nên đến chương nào có thì tôi sẽ thông báo. Muốn đọc thì đọc, không thì thôi chứ đừng vô report truyện mà tội tôi nha!

Truyện có nói tục nên không muốn đọc thì thôi!

Không chấp nhận các trường hợp copy ý tưởng và chuyển ver.

...----------------...

- Lại đây để tao thay băng cho!

- Thôi khỏi. Tôi về ngủ trước đã!

- Mày dám cãi lời cậu chủ à?

Cậu chợt khựng lại, đôi mắt ngước nhìn anh đầy ngập ngừng:

- Vậy... làm nhanh lên nhé!

Anh từ tốn cởi áo cậu, rồi chậm rãi tháo từng lớp băng quấn quanh thân hình trắng nõn nà đang chịu đựng vết thương. Đôi tay anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn không che giấu được sự cẩn trọng.

- Đau không? - giọng anh dịu dàng, như một làn gió mát.

- Có cậu tháo băng cho, tôi còn đau gì nữa chứ! - cậu khẽ đáp, trong lòng trỗi dậy những cảm xúc khó tả.

Anh bật cười, ánh mắt sáng lên một cách đầy tinh nghịch:

- Cái thằng này!

Anh búng nhẹ lên trán cậu, nhưng trước khi cậu kịp cảm nhận cái đau nhói, bờ môi của anh đã chạm khẽ vào vầng trán, khiến cậu giật mình đỏ bừng mặt.

- Đồ lưu manh! - cậu hổn hển.

- Ai đó vừa đỏ mặt vì được lưu manh hôn này! - anh cười, cái giọng cười đểu cáng nhưng sao lại trầm ấm đến lạ thường.

Cậu ngồi im lặng, như một kẻ hoàn toàn đầu hàng, để anh tiếp tục sát trùng và băng bó vết thương.

- Xong rồi!

- Cảm ơn! Vậy... tôi về nhé?

Nhưng vừa quay lưng đi, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh giữ chặt lấy cổ tay mình, kéo cậu quay lại.

- Đừng về nữa... Hôm nay ở lại đây với tôi!

Anh kéo mạnh, khiến cậu ngã về giường. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được vòng tay anh siết chặt từ phía sau, ôm lấy eo cậu trong sự mềm mại lạ lùng.

...----------------...

Spoil đủ rồi, vào truyện thôi!

Cậu mở mắt trong cơn hoảng loạn, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng: một cái xác treo lơ lửng trên trần. Mùi hôi thối xộc vào mũi như một cơn sóng dữ, khiến số thức ăn ít ỏi trong dạ dày chỉ muốn trào ngược ra. Không có một âm thanh nào thuộc về sự sống xung quanh, ngoài tiếng ro ro của bánh xe lăn trên mặt đường. Thỉnh thoảng xe xóc mạnh, khiến cơ thể cậu đập thẳng vào thùng xe, đau điếng.

Cậu nhận ra bản thân đang ở trong thùng của một chiếc xe tải lớn, trong bóng tối dày đặc. Máu khô và vết bẩn loang lổ khắp nơi. Cả người cậu tê dại, đầu óc quay cuồng trong cơn mơ hồ, "Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và... Tại sao tôi lại ở đây?"

Tay và chân cậu bị trói chặt bằng dây thừng, siết đến mức tê cứng. Máu không lưu thông, da bị cọ sát đến rỉ máu, đau đến phát điên. Đầu cậu ứa ra một thứ chất lỏng nóng ấm, đỏ thẫm, chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé. Bụng cậu co thắt liên hồi vì đói, không rõ đã bao lâu cậu chưa ăn gì.

"Tôi đau đớn, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chỉ có thể khóc, nhưng cố kìm nén đến mức chỉ phát ra âm thanh nhỏ nhất. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc. Nếu tôi làm gì sai, liệu số phận của tôi có giống như cái xác treo trên trần kia không? Tôi chỉ mới mười ba tuổi... tôi chưa muốn chết."

Nước mắt trào ra, mặn chát nơi khoé miệng. Mắt cậu nhòe dần, rồi... *cạch*!

- Mau đưa thằng nhóc này xuống xe!

- Tại sao tao phải làm chứ?

- Nhìn nó làm tao thấy ghê tởm!

- Mày tưởng mày sạch sẽ lắm chắc?

- Thôi, được rồi, tao đem!

Ánh đèn flash từ điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đẫm lệ của cậu, sáng chói đến mức cậu co rúm lại trong sợ hãi. Hắn vác cậu lên như vác một bao tải, kéo lê lên cầu thang tối tăm.

Nếu không nhằm thì vị trí hiện tại của cậu là tầng ba của một căn biệt thự sa hoa.

Bước qua những căn phòng sáng loáng, sang trọng, chúng dừng lại trước một cánh cửa phủ đầy rêu mốc và bụi bặm, mạng nhện giăng tựa cái bẫy không lối thoát, như bị lãng quên từ rất lâu.

Hắn mở cửa rồi ném cậu vào một góc tối tăm, lạnh lẽo. Hắn cúi xuống tháo dây trói cho cậu, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự hung tợn như muốn nuốt chửng cơ thể bé nhỏ ấy.

- Mày khóc lóc cái gì? Không ai đến cứu mày đâu. Mau ngủ đi, trước khi tao mất kiên nhẫn và đập mày một gậy!

Cậu co người, chẳng dám thở mạnh, nuốt ngược dòng nước mắt vào trong. Tiếng ngáy của hắn dần vang lên, cậu mới dám nhúc nhích, mở hé đôi mắt đỏ hoe.

"Trong căn phòng chật hẹp ấy, có đến hàng trăm gã đàn ông với hình xăm và vết sẹo dọc ngang trên cơ thể. Tôi chẳng dám nhìn chúng thêm một giây phút nào, chỉ biết quay mặt vào tường, nước mắt lại vô thức chảy dài. Liệu tôi có thể sống sót mà thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này không?"

Cậu ngủ thiếp đi giữa cơn tuyệt vọng và nỗi sợ hãi.

...----------------...

Sáng hôm sau, cậu bị giật tóc dậy bởi bàn tay thô bạo của tên bắt cóc.

- Mau dậy đi làm! Mày nghĩ đây là nhà mày chắc?

Cậu nắm lấy bàn tay hắn, cố gỡ ra và mong muốn sự buông tha. Nhưng vô ích.

- Bố... mẹ... - cậu thổn thức trong nước mắt.

- Bố mẹ mày chết rồi, thằng ngu!

"Chết? Bố mẹ tôi... đã chết?"

Lời nói của hắn như một cú đấm thẳng vào tâm trí cậu. Cậu không muốn tin, nhưng lý trí mách bảo cậu phải đối mặt với sự thật. Đôi chân cậu mềm nhũn, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ngồi sụp xuống, trái tim nát vụn.

- Thằng ngu! Sao mày nói điều đó với nó? Đại ca biết thì chết mày chắc! Cũng lo sắp xếp cho nó đi, đại ca bảo thằng nhóc này phải đi học đấy!

- Giờ... giờ phải làm sao?

- Coi như bí mật!

- Thằng nhóc kia - hắn hất cằm về phía cậu - mày mà dám nói với đại ca, mày chết chắc!

Cậu chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tai cậu ù đi, tiếng nói xung quanh dường như hoàn toàn tan biến. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh bố mẹ, và câu hỏi liệu họ có thật sự chết hay không. Mắt cậu dần tối sầm lại, đồng tử co rút, rồi cậu ngất đi.

...----------------...

Cậu tỉnh dậy trong cảm giác khó chịu, lưng cậu đau nhức và có thứ gì đó nhơn nhớt dính vào áo. Khi cậu sờ vào, cảm giác như dính đầy bã kẹo cao su, rêu, và một thứ chất trắng kỳ dị. Cậu không quan tâm đến những chi tiết này, tâm trí cậu đang lởn vởn với câu hỏi quan trọng nhất: liệu bố mẹ của có thật sự đã chết không?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ việc cậu bị bắt cóc, trở thành người hầu, mất đi gia đình, đến việc bị bỏ lại ở đây. Một đêm đã lấy đi tất cả, biến cậu từ một đứa trẻ hạnh phúc thành một kẻ không còn gì cả.

Cậu đứng dậy, những bước đi lảo đảo, như một linh hồn vô định trong một thế giới xa lạ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuộc sống của cậu đã bị xé nát, để lại chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy. Không còn gì ngoài sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Khóc lóc không còn ích gì, cậu biết rằng bản thân phải tự đứng vững và tìm đường thoát khỏi địa ngục.

Cậu đi lững thững như một người mất hồn, lòng nặng trĩu nỗi đau và sự mất mát. Trong vòng một đêm, từ một thiếu gia, cậu đã trở thành kẻ lạc lối giữa xã hội thối nát, không còn gia đình, không còn gì cả!

Hot

Comments

Băng Tử 🌌

Băng Tử 🌌

Mày thử xem, xem tao có triệt sản của mày không/Angry/

2024-09-19

1

Băng Tử 🌌

Băng Tử 🌌

wow có h thích nha! /Chuckle/

2024-09-19

1

gà

mới đầu tập mà tg ác quá v😕

2024-09-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lạc lối chốn địa ngục
2 Chương 2: Ác mộng vĩnh hằng
3 Chương 3: Cánh hoa tàn...
4 Chương 4: Hoàng hôn lặng lẽ buông
5 Chương 5: Nắng vẫn hồng trên vai...
6 Chương 6: Hương vị quê nhà.
7 Chương 7: Trường học.
8 Chương 8: Tần Ngự Phong.
9 Chương 9: Thân phận.
10 Chương 10: Đêm nay, mày ngủ cùng tao nhá!
11 Chương 11: Đối với anh, đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
12 Chương 12: Những trò đùa.
13 Chương 13: Chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại.
14 Chương 14: Một ván bài.
15 Chương 15: Tình yêu - thứ để lại nụ cười chua chát.
16 Chương 16: Tra tấn.
17 Chương 17: Người anh hùng trong chiếc áo khoác jean.
18 Chương 18: Thốt ra lời tỏ tình đã giấu kín trong tim.
19 Chương 19: Tao đồng ý!
20 Chương 20: Đánh cắp nụ hôn đầu. (H nhẹ)
21 Chương 21: Sự ngọt ngào trong tình yêu.
22 Chương 22: Quá khứ của Tần Cao Tuấn.
23 Chương 23: Ly rượu vang đắt đỏ.
24 Chương 24: Đường đêm.
25 Chương 25: Cái ôm ấm áp.
26 Chương 26: Sói đầu đàn vờ làm nai nhỏ.
27 Chương 27: Bạo lực học đường.
28 Chương 28: Sói lớn thoát khỏi lồng giam.
29 Chương 29: Con người hay lũ súc vật?!?
30 Chương 30: Hứa Kiến Chương.
31 Chương 31: Đồng tiền - con dao hai lưỡi!
32 Chương 32: Bạch ngọc trời ban.
33 Chương 33: Nai hay sói?!? (H nhẹ)
34 Chương 34: Đi thăm bệnh.
35 Chương 35: Chứ anh nghĩ em là gì?
36 Chương 36: Tôi yêu em!
37 Chương 37: Chỉ muốn ôm em.
38 Chương 38: Sự ngây thơ giết chết con người...
39 Chương 39: Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
40 Chương 40: Hãy cứ khóc đi! Đến đâu hay đấy!
41 Chương 41: Mùa đông ấm áp!
42 Chương 42: Đêm Noel này, ta có nhau. Anh nghiện rồi!
43 Chương 43: Chất kích thích!?!
44 Chương 44: Hãy cười khi còn có thể!
45 Chương 45: Lời hứa của một kẻ đào hoa liệu có đáng tin?
46 Chương 46: Tha thứ hay hận thù?
47 Chương 47: Những mạnh ghép vụn vặt.
48 Chương 48: Hình xăm, uy quyền và địa vị!
49 Chương 49: This is not a game!
50 Chương 50: Rượt đuổi trên mái nhà!
51 Chương 51: Hàng rào thép gai.
52 Chương 52: Giao dịch.
53 Chương 53: Nghệ thuật giết người!
54 Chương 54: Từ bỏ tất cả?
55 Chương 55: Chỉ là tiếc nuối thôi... đốt đi!
56 Chương 56: Cay, đắng, mặn hay chát?
57 Chương 57: Sao không chết quách đi?
58 Chương 58: Chẳng thể nghe chất giọng trầm ấm đó nữa rồi...
59 Chương 59: Dưới mái hiên nhà.
60 Chương 60: Bông hoa đẹp nhất.
61 Chương 61: Đại gia đình.
62 Chương 62: Hắc Bạch Vô Thường
63 Chương 63: Gọi cha sao?
64 Chương 64: Câm để được cưng chiều!
65 Chương 65: Nó chọt em... đau lắm! (H nhẹ)
66 Chương 66: Màu vàng, trắng và tím! (H nhẹ)
67 Chương 67: Anh lừa em! Em đánh chết anh!
68 Chương 68: Mật ngọt đầu lưỡi. (H nhẹ)
69 Chương 69: Giao dịch thông tin.
70 Chương 70: Đồ cầm thú khốn kiếp! (H nhẹ)
71 Chương 71: Số phận đã an bài!
72 Chương 72: Tiếng thúc giục, sự sống hay cái chết?
73 Chương 73: Bùng lên ngọn lửa
74 Chương 74: Đòn bẫy tâm lý
75 Chương 75: Chỉ mới là khởi đầu...
76 Chương 76: Quỷ dữ chốn ngục tù
77 Chương 77: Mảnh ghép tội đồ
78 Chương 78: Giai điệu lạc lõng
79 Chương 79: Cha vẫn tin con...
80 Chương 80: Giọt nước mắt muộn màng...
81 Chương 81: Một kẻ hèn nhát...
82 Chương 82: Cháy đi... cháy hết đi...
83 Chương 83: Phượng nở trong tim
84 Chương 84: Cam ngọt
85 Chương 85: Tìm chút bình yên
86 Chương 86: Tôi hận em... nhưng cũng rất thương... rất nhớ...
87 Chương 87: Một cánh cửa, hai thể giới
88 Chương 88: Hoa tàn... trái kết
89 Chương 89: Khi nắng nằm lại trên vai anh...
90 Chương 90: Mộng du? (H nhẹ)
91 Chương 91: Khúc hát Bồng lai (H nhẹ)
92 Chương 92: Một tách cà phê (H nhẹ)
93 Chương 93: Thì thầm nơi khe nứt (H nhẹ)
94 Chương 94: Giữa cơn gió hoang, hoa dại tung cánh
95 Chương 95: Thiên nhiên?
96 Chương 96: Lời thế dưới ánh đèn
97 Chương 97: Máu đục rửa sạch tội lỗi
98 Chương 98: Ông già và bóng bay
99 Chương 99: Giam cầm
100 Chương 100: Ngày mưa rơi
101 Chương 101: Hãy xua cô đơn!
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Lạc lối chốn địa ngục
2
Chương 2: Ác mộng vĩnh hằng
3
Chương 3: Cánh hoa tàn...
4
Chương 4: Hoàng hôn lặng lẽ buông
5
Chương 5: Nắng vẫn hồng trên vai...
6
Chương 6: Hương vị quê nhà.
7
Chương 7: Trường học.
8
Chương 8: Tần Ngự Phong.
9
Chương 9: Thân phận.
10
Chương 10: Đêm nay, mày ngủ cùng tao nhá!
11
Chương 11: Đối với anh, đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
12
Chương 12: Những trò đùa.
13
Chương 13: Chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại.
14
Chương 14: Một ván bài.
15
Chương 15: Tình yêu - thứ để lại nụ cười chua chát.
16
Chương 16: Tra tấn.
17
Chương 17: Người anh hùng trong chiếc áo khoác jean.
18
Chương 18: Thốt ra lời tỏ tình đã giấu kín trong tim.
19
Chương 19: Tao đồng ý!
20
Chương 20: Đánh cắp nụ hôn đầu. (H nhẹ)
21
Chương 21: Sự ngọt ngào trong tình yêu.
22
Chương 22: Quá khứ của Tần Cao Tuấn.
23
Chương 23: Ly rượu vang đắt đỏ.
24
Chương 24: Đường đêm.
25
Chương 25: Cái ôm ấm áp.
26
Chương 26: Sói đầu đàn vờ làm nai nhỏ.
27
Chương 27: Bạo lực học đường.
28
Chương 28: Sói lớn thoát khỏi lồng giam.
29
Chương 29: Con người hay lũ súc vật?!?
30
Chương 30: Hứa Kiến Chương.
31
Chương 31: Đồng tiền - con dao hai lưỡi!
32
Chương 32: Bạch ngọc trời ban.
33
Chương 33: Nai hay sói?!? (H nhẹ)
34
Chương 34: Đi thăm bệnh.
35
Chương 35: Chứ anh nghĩ em là gì?
36
Chương 36: Tôi yêu em!
37
Chương 37: Chỉ muốn ôm em.
38
Chương 38: Sự ngây thơ giết chết con người...
39
Chương 39: Vở kịch... gần hạ màn rồi sao?
40
Chương 40: Hãy cứ khóc đi! Đến đâu hay đấy!
41
Chương 41: Mùa đông ấm áp!
42
Chương 42: Đêm Noel này, ta có nhau. Anh nghiện rồi!
43
Chương 43: Chất kích thích!?!
44
Chương 44: Hãy cười khi còn có thể!
45
Chương 45: Lời hứa của một kẻ đào hoa liệu có đáng tin?
46
Chương 46: Tha thứ hay hận thù?
47
Chương 47: Những mạnh ghép vụn vặt.
48
Chương 48: Hình xăm, uy quyền và địa vị!
49
Chương 49: This is not a game!
50
Chương 50: Rượt đuổi trên mái nhà!
51
Chương 51: Hàng rào thép gai.
52
Chương 52: Giao dịch.
53
Chương 53: Nghệ thuật giết người!
54
Chương 54: Từ bỏ tất cả?
55
Chương 55: Chỉ là tiếc nuối thôi... đốt đi!
56
Chương 56: Cay, đắng, mặn hay chát?
57
Chương 57: Sao không chết quách đi?
58
Chương 58: Chẳng thể nghe chất giọng trầm ấm đó nữa rồi...
59
Chương 59: Dưới mái hiên nhà.
60
Chương 60: Bông hoa đẹp nhất.
61
Chương 61: Đại gia đình.
62
Chương 62: Hắc Bạch Vô Thường
63
Chương 63: Gọi cha sao?
64
Chương 64: Câm để được cưng chiều!
65
Chương 65: Nó chọt em... đau lắm! (H nhẹ)
66
Chương 66: Màu vàng, trắng và tím! (H nhẹ)
67
Chương 67: Anh lừa em! Em đánh chết anh!
68
Chương 68: Mật ngọt đầu lưỡi. (H nhẹ)
69
Chương 69: Giao dịch thông tin.
70
Chương 70: Đồ cầm thú khốn kiếp! (H nhẹ)
71
Chương 71: Số phận đã an bài!
72
Chương 72: Tiếng thúc giục, sự sống hay cái chết?
73
Chương 73: Bùng lên ngọn lửa
74
Chương 74: Đòn bẫy tâm lý
75
Chương 75: Chỉ mới là khởi đầu...
76
Chương 76: Quỷ dữ chốn ngục tù
77
Chương 77: Mảnh ghép tội đồ
78
Chương 78: Giai điệu lạc lõng
79
Chương 79: Cha vẫn tin con...
80
Chương 80: Giọt nước mắt muộn màng...
81
Chương 81: Một kẻ hèn nhát...
82
Chương 82: Cháy đi... cháy hết đi...
83
Chương 83: Phượng nở trong tim
84
Chương 84: Cam ngọt
85
Chương 85: Tìm chút bình yên
86
Chương 86: Tôi hận em... nhưng cũng rất thương... rất nhớ...
87
Chương 87: Một cánh cửa, hai thể giới
88
Chương 88: Hoa tàn... trái kết
89
Chương 89: Khi nắng nằm lại trên vai anh...
90
Chương 90: Mộng du? (H nhẹ)
91
Chương 91: Khúc hát Bồng lai (H nhẹ)
92
Chương 92: Một tách cà phê (H nhẹ)
93
Chương 93: Thì thầm nơi khe nứt (H nhẹ)
94
Chương 94: Giữa cơn gió hoang, hoa dại tung cánh
95
Chương 95: Thiên nhiên?
96
Chương 96: Lời thế dưới ánh đèn
97
Chương 97: Máu đục rửa sạch tội lỗi
98
Chương 98: Ông già và bóng bay
99
Chương 99: Giam cầm
100
Chương 100: Ngày mưa rơi
101
Chương 101: Hãy xua cô đơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play