Một buổi sáng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa của các cô cậu học sinh rồi. Từng tốp từng tốp một nhao nhao đổ xuống căn tin.
- Không biết trưa nay ăn món gì đây? - Mi Soo cất nốt cuốn tập vào cặp vừa nói.
- Xuống thì biết thôi.
- Này hai cậu\, ăn trưa xong 2 cậu đi tập luôn hả. - Mi Soo quay xuống 2 cậu bạn bên dưới cũng đang đứng dậy để đi ăn.
- Ừ\, còn phải tập nhiều thứ lắm\, mà thời gian gấp lắm rồi.
- Sợ gì chứ. Các cậu sẽ lại thắng thôi mà.
- Trường cấp 3 Sae Sa mạnh lắm. Nhưng mà không sao\, đội mình có ai chứ\, Tae Joon đó\, thiên tài bóng rổ mà.
Jong Min và Mi Soo đi trước đang bàn luận về trận thi đấu bóng rổ sắp tới. Nghe cách mà Jong Min nhắc đến Tae Joon thì có thể biết được vị trí của Tae Joon quan trọng thế nào trong đội bóng.
Sau khi 4 người họ ra khỏi lớp, Myung Hee cũng lặng lẽ đặt cặp sách của mình xuống ghế rồi đi ra ngoài. Cô cố tình cất sách thật chậm để có thể nghe được cuộc trò chuyện của 4 người họ.
Nhà ăn vẫn đông đúc như thường ngày, các bạn vừa bê đồ ăn vừa phải tránh nhau để không va chạm. Tae Joon đặt khay đồ ăn của mình xuống và đặt ly nước mát xuống cho Hye Jin vừa sẵn giọng hỏi.
- Này... học sinh vừa chuyển đến là người quen của cậu à?
- Không.
- Thế sao cậu lại cho cậu ta mượn đồng phục?
- Có chút chuyện thôi. Cậu có vẻ quan tâm đến học sinh chuyển trường thế.
- Cậu nghe sao mà thành ra mình quan tâm cậu ta vậy?
- Gì thế. Mình vừa nghe các cậu nhắc đến học sinh mới à?
Mi Soo và Jong Min cũng vừa lúc lấy đồ ăn trở về.
- Học sinh mới tuyệt đấy chứ\, giọng cậu ấy cứ như làm ở đài phát thanh vậy! - Jong Min cảm thán.
- À thì ra Jong Min thích giọng nói kiểu đó sao? - Mi Soo châm chọc.
- Ừ đấy. Có ai con gái mà ăn nói lỗ mãng như 2 cậu không? - Jong Min lè lưỡi nhại lại Mi Soo.
- Muốn chết à... - Cả hai cô gái đồng thanh.
- Các cậu...
Cả 4 người đang thắc mắc sao giọng nói này lại quen thế, quay mặt nhìn thì ra là Myung Hee vừa chuyển đến đây mà.
- Mình có thể ngồi ăn cùng các cậu được không? Mình vừa chuyển đến không quen biết ai mà lại không muốn ăn một mình. - Giọng Myung Hee rụt rè.
- Ừ\, ngồi đây đi. Ăn một mình chán lắm. - Mi Soo nhanh nhảu đáp lại.
Myung Hee cười rồi cũng nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh Mi Soo, đối diện là Hye Jin. Hye Jin thấy cậu ta đến thì liền thay đổi sắc mặt. Sắc mặt ấy không thể hiện rõ, nhưng chỉ có Tae Joon ngồi bên là nhận ra được nét mặt ấy của cô. Tae Joon nhìn cô rồi lại nhìn Myung Hee, cậu nghĩ chắc giữa 2 người đã có chuyện gì đó xảy ra.
- Cậu từ đâu chuyển về vậy? - Mi Soo thắc mắc quay sang hỏi.
- À mình chuyển về từ thành phố.
- Thành phố? Seoul sao? Chà chắc ở đó tuyệt lắm.
- Nếu có dịp mình sẽ đưa các cậu lên đó chơi\, nhiều chỗ vui chơi lắm.
- Nhưng sao cậu lại chuyển trường vào năm cuối vậy? - Jong Min thắc mắc.
- Bố mình vừa phải chuyển công tác về đây\, cũng không còn cách nào khác nên mình và mẹ đành phải đi theo dù là mình cuối cấp rồi.
- À ra thế. - Mi Soo coi như đã giải đáp được thắc mắc.
- Này ở trường cũ cậu có làm trong đội phát thanh của trường không? - Có vẻ như Jong Min rất chấp niệm về giọng nói của Myung Hee.
- Cậu nghe ra được sao? Mình là phát thanh viên chính của trường đấy.
- Mình đoán đâu có sai. Giọng nói này của cậu mà không làm phát thanh viên thì phí quá. Đúng không Tae Joon.
Jong Min quay sang Tae Joon thì thấy cậu nhóc đang cặm cụi nhặt hành ra khỏi món ăn cho Hye Jin.
- À ừ... - Tae Joon cũng ậm ừ cho qua vì cậu không để ý lắm.
- À\, vậy tên cậu là Tae Joon. Tae Joon à\, cảm ơn cậu đã đưa đồng phục cho mình. Cả lớp trưởng nữa\, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Myung Hee bẽn lẽn nhìn Tae Joon rồi lại rụt rè quay sang nhìn Hye Jin đang im lặng từ đầu đến cuối và chỉ chăm chú vào việc ăn của mình.
- Gì thế? Các cậu quen nhau từ trước sao? Đồng phục là sao? - Mi Soo thắc mắc.
- Không có gì. Chút chuyện nhỏ thôi. - Hye Jin với thái độ không mấy quan tâm.
- À\, sáng nay mình vô tình bị đụng phải\, đồng phục bị bẩn hết\, cũng may có lớp trưởng cho mình mượn đồng phục đó.
- À thế sao? Hye Jin mà cũng bắt chuyện với người lạ sao? Lạ thật đấy. - Jong Min lại được một phen thắc mắc.
- Nói nhiều thế. Ăn đi. - Hye Jin mất kiên nhẫn.
Tae Joon nãy giờ không nói gì mà chỉ quan sát thái độ của Hye Jin, có vẻ như cậu ấy không thích cô bạn mới chuyển đến cho lắm.
...
Hye Jin và Tae Joon đang đi trên hành lang để về lớp.
- Woa\, cứ bực là cậu lại thái độ ngay. Xấu tính thế này thì sao mà được. - Tae Joon vừa xoa đầu Hye Jin vừa nói.
- Muốn chết à? - Hye Jin không hất tay Tae Joon ra nhưng lại bày ra bộ mặt bực bội.
- Cậu không thích bạn mới à? Sao thế?
- Sao cậu hỏi thế?
- Thì vừa nãy lúc ăn cơm đó\, mặt cậu cứ lạnh tanh chả có cảm xúc gì. Chỉ khi không thích ai cậu mới thế mà.
- Ừm\, có chút không thuận mắt lắm.
- Sao thế? Cậu ta mới đến mà đã làm gì khiến cậu ghét rồi sao?
- Hỏi lắm thế\, ghét ai thì làm gì có lý do.
- Xấu tính thật đấy. Nhưng mà mình cũng không thích cậu ta.
- Sao thế?
- Vì cậu không thích cậu ta thôi.
- Cậu điên rồi.
Hye Jin nói rồi cố tình bước đi nhanh hơn, trên gương mặt lại nở một nụ cười đắc ý.
- Này chờ mình với.
Tae Joon gọi rồi cũng chạy theo Hye Jin, bắt kịp cô thì không ngừng bá cổ kéo người cô xuống rồi còn xoa đầu làm rối xù tóc của cô lên.
Hye Jin là người hay cáu kỉnh, hay bực tức, người có thể xoa dịu được sự bực tức đó của Hye Jin chỉ có thể là Tae Joon. Cậu nhóc có những cách riêng của mình để có thể làm cho Hye Jin hết tức giận. Có lẽ tình bạn của họ đã vượt qua những gì mà chúng ta đang nghĩ về một tình bạn đơn thuần, chỉ là người trong cuộc lại không nhận ra thôi.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi 1 lúc thì đã đến giờ Tae Joon phải đi tập bóng rổ. Đi đến nơi thì cậu thấy Myung Hee đang đứng ở đó, gần cửa ra vào.
- Tae Joon à\, cậu đến rồi sao? - Thấy Tae Joon đang đi đến\, Myung Hee vui vẻ chạy ngay đến trước mặt cậu.
- Cậu đang chờ mình sao? Sao cậu biết mình sẽ đến đây mà chờ? - Tae Joon có hơi bất ngờ.
- À\, nãy trong lớp mình có vô tình nghe được ăn trưa xong cậu sẽ đi tập bóng rổ. Mình đã hỏi Mi Soo nhà thể thao ở đâu để đến đây chờ cậu đấy.
- Có chuyện gì cần nói với mình sao?
- À cài này... - Myung Hee đưa ra trước mặt Tae Joon một hộp bánh ngọt - Mình vẫn chưa cảm ơn cậu tử tế vì chuyện cậu đã đưa đồng phục đến cho mình. Không có cậu chắc mình phải mặc đồng phục dính đầy nước hoa quả lên lớp buổi đầu tiên rồi.
- Chuyện nhỏ thôi mà. Với lại mình chỉ làm theo lời Hye Jin nói thôi. Người cho cậu mượn đồng phục là Hye Jin\, cậu nên cảm ơn cậu ấy mới phải.
- Dù vậy thì mình vẫn phải cảm ơn cậu chứ. Cậu cứ nhận lấy cái này đi nhé.
- Vậy thì cảm ơn cậu. Mình phải vào đây.
- Ừ tạm biệt cậu.
Tae Joon đã đi khuất nhưng Myung Hee vẫn mải mê mà nhìn theo bằng ánh mắt say đắm. Không thể phủ nhận được Myung Hee đã bị trúng tiếng sét ái tình với Tae Joon ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi. Cô ta đang cố làm mọi cách để tiếp cận với Tae Joon.
Sực nhớ ra Hye Jin, sau khi quan sát Hye Jin thì Myung tự nhận thấy rằng cô bạn đó là người không dễ động vào nên cô đã quyết định gặp Hye Jin để nói rõ chuyện xảy ra sáng nay. Cậu ta đang đứng chờ Hye Jin ở hành lang với chai nước ngọt trên tay. Vừa lúc đó, Hye Jin cũng từ đầu hành lang đi đến.
- Lớp trưởng à...
Vì đang vừa đi vừa đọc sách nên Hye Jin không nhìn thấy người đang đứng trước mặt là ai nên đã cứ thế mà đi thẳng. Thấy có người gọi tên mình thì cô mới quay đầu lại. Thấy người đó là Myung Hee thì cô nhàn nhạt trả lời:
- Có chuyện gì?
- Mình muốn nói với cậu về chuyện sáng nay... thật ra lúc đó mình không cố ý to tiếng với bạn học đó đâu. Chỉ là mình có chút lo lắng vì đây là lần đầu mình đến trường mới mà đồng phục đã bị dính bẩn nên thái độ của mình lúc đó không được đúng lắm. Cậu đừng hiểu nhầm được không. Cậu nhận cái này và lời xin lỗi của mình nhé. - Myung Hee đưa chai nước ra trước mặt Hye Jin.
- Tôi đâu có hiểu nhầm cậu.
- Thật vậy sao. Mình cứ tưởng cậu vì thế mà sẽ không thích mình. - Myung Hee nghe được câu nói đó của Hye Jin thì vui mừng ra mặt.
- Con người không thể kiểm soát được tính cách của mình khi tức giận. Cậu biết điều đó chứ. Mà sao cậu lại phải giải thích chuyện đó với tôi. Với lại cậu mua thứ nước tôi không thích rồi. Cứ giữ lại cùng với lời xin lỗi của cậu đi.
Hye Jin nói xong rồi tiếp tục bước đi thẳng mà không thèm để ý đến khuôn mặt đang xám xịt lại của Myung Hee đằng sau.
Myung Hee khuôn mặt đanh lại, tay cầm chai nước cũng dùng lực hơn khiến cho chai nước biến dạng nhẹ. Sao cậu ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Từ trước đến giờ chỉ có cậu ta khinh thường người khác, chưa bao giờ phải chịu sự coi thường thế này. Cũng chính lúc này, Myung Hee đã coi Hye Jin là cái gai trong mắt cậu ta.
"Cậu là cái thá gì cơ chứ".
Updated 54 Episodes
Comments