Tae Joon đang ở sân bóng khởi động, hôm nay lớp cậu có trận đấu bóng rổ với lớp 7. Học sinh các kớp đến xem cũng khá đông. Mi Soo và Ha In cũng ở đây rồi nhưng vẫn chưa thấy Hye Jin đâu.
- Này\, Hye Jin đâu. - Tae Joon chạy lại hỏi Mi Soo
- Cậu ấy bảo đến thư viện trả sách rồi sẽ đến ngay.
Cùng lúc đó, cũng có 2 học sinh chạy đến ngồi vào hàng ghế gần chỗ Tae Joon đang đứng.
- Sao đến muộn thế.
- Trên đường đến thì có học sinh bị ngất nên đứng lại xem một chút.
- Bị ngất sao? Có biết ai không.
- Hình như là Kim Hye Jin lớp 3 đấy.
Tae Joon đứng bên cạnh nghe thấy tên Hye Jin thì vội vang chạy đến hỏi bạn nữ sinh đó, thái độ khẩn trương.
- Cậu nói là ai bị ngất cơ?
- Là... Là Kim Hye Jin...
- Cậu ấy đang ở đâu rồi.
- Được đưa đến phòng y tế rồi.
Nghe thấy Hye Jin đang được đưa đến phòng y tế, Tae Joon không quan tâm đến trận đấu bóng rổ nữa mà tức tốc chạy đến phòng y tế. Gương mặt cậu nhóc thể hiện sự lo lắng thấy rõ.
Tae Joon chạy đến, thấy Hye Jin đang nằm ngủ trên giường, trên trán cô bé lấm tấm mồ hôi. Cậu nhóc còn chưa kịp ổn định lại hơi thở đã vội vàng đi đến sờ tay lên trán xem cậu ấy có bị sốt cao không, ánh mắt cậu xót xa.
Khoảng 30p sau thì Hye Jin cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trên trần nhà thì cô cũng đoán được đây là phòng ý tế rồi. Cô vẫn nhớ vừa nãy đang đi đến thư viện thì bị ngất giữa đường.
- Tỉnh rồi đấy à.
- Cậu đến từ bao giờ thế.
- Một lúc rồi.
Thái độ của cậu nhóc có chút gù đó khác khác.
- Sao thế. Sao lại bày ra bộ mặt đó.
- Sao cậu cứ bị ốm suốt thế. Làm ơn đừng kén ăn nữa\, tại cậu kén ăn nên mới hay bị ốm thế này đấy. - Giọng cậu nhóc có hơi lớn một chút.
- Sao cậu dám lớn tiếng với mình.
- Mình xin lỗi\, chỉ tại mình lo cho cậu thôi.
- Có gì đâu mà lo\, mình không sao\, chóng mặt nên bị ngất xíu thôi.
- Dù sao đi nữa mình cũng sẽ không để cậu kén ăn nữa\, mình không muốn nhìn thấy cậu lại ốm thế này...
Ánh mắt cậu bé nhìn cô tha thiết đến nỗi khiến cô bé có một chút ngại ngùng.
...
Trong giờ giải lao, Hye Jin cùng đám bạn đang ngồi tám chuyện với nhau, còn đâu đó có một ánh nhìn luôn hướng về phía Hye Jin, chốc chốc lại cười theo khi thấy cô bé cười, trong ánh mắt cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười ấy.
- Này... định nhìn người ta rồi cười đến bao giờ nữa. - Jong Min ngồi bên với đôi mắt nhìn thấu hồng trần lên tiếng.
- Cậu nói thế là ý gì. Mình có nhìn ai đâu. - Bị nói trúng tim đen cái Tae Joon quay sang chối đây đẩy.
- Còn chối nữa\, ánh mắt cậu sắp chảy ra mật ngọt rồi đây này.
- Nói gì thế thằng quỷ này.
- Thích người ta thì tỏ tình đi\, cơ hội không đến nhiều đâu.
- Ai thích ai chứ.
- Cả cái lớp này đều biết cậu thích Hye Jin rồi còn chối nỗi gì nữa.
- Rõ vậy sao.
- Vâng ạ\, chỉ người trong cuộc mới không rõ thôi.
- Nhưng biết đâu cậu ấy không thích mình.
Jong Min nhìn Hye Jin rồi vẻ suy tư
- Ừm... theo con mắt tình trường của mình thì là có đấy\, Hye Jin cũng thích cậu.
- Thật sao?
- Chẳng nhẽ cậu là người trong cuộc mà lại không cảm nhận được. Mà có thật hay không thì tỏ tình là biết ngay thôi. Như mình đây\, một phát ăn ngay. - Jong Min hất mặt vẻ đầy tự hào.
Thực ra cậu nhóc đã thích Hye Jin từ rất lâu rồi. Ở bất kể đâu ánh nhìn của cậu cũng chỉ dõi theo hình bóng của cậu ấy mà thôi. Nếu không thấy thì sẽ không yên tâm, lúc ở gần thì sẽ muốn trêu chọc cô ấy. Mỗi khi ở gần, tim cậu nhóc lại đập nhanh đến chính cậu cũng không kiểm soát được. Lúc nào cậu cũng chỉ muốn được gần cậu ấy, muốn biết cậu ấy đang làm gì, muốn thấy nụ cười trên gương mặt ấy. Chỉ là cậu sợ rằng tình cảm ấy của cậu chỉ xuất phát từ một phía mà thôi nên cậu vẫn chưa dám tỏ tình.
Nếu lỡ như Hye Jin không thích cậu thì chắc chắn rằng mối quan hệ của 2 người sẽ không thể bình thường được như xưa nữa. Nếu không thể thấy cậu ấy, không được nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày chắc cậu bức bối đến chết mất.
...
Tae Joon trở về sau giờ tập luyện buổi tối, cậu nhóc đi vào nhà rồi chào mẹ như mọi ngày nhưng không thấy mẹ trả lời lại. Đi vào trong thì cậu nhóc hoảng hốt khi thấy mẹ đang nằm bất động trên sàn với gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nào.
Cậu nhóc vội vàng chạy đến vừa lay người vừa gọi tên mẹ nhưng vẫn không có câu trả lời. Bàn tay run rẩy của cậu rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
Rất nhanh xe cấp cứu cũng đã đến, bình ôxi được cắm vào, mẹ cậu được chuyển lên xe đưa đến bệnh viện. Suốt quá trình cậu nhóc đều nắm chặt lấy tay mẹ. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Tae Joon, cậu nhóc rất sợ, sợ rằng nếu mẹ có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ phải ở lại thế giới này một mình.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, bố mẹ Hye Jin nhận được cuộc gọi cũng đã nhanh chóng đến bệnh viện. Mẹ Hye Jin vội vàng ôm lấy cậu bé đang run lên vì sợ hãi và an ủi cậu.
Bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ cậu... nhưng tình hình không được khả quan lắm.
Chiếc máy điện tâm đồ kêu lên một tiếng tít dài chói tay... dòng điện tim của mẹ cậu trở về con số 0... kéo dài một đường thẳng dài vô tận.
Tae Joon thực sự phải ở lại một mình trên thế giới này rồi!
- Xin chia buồn với gia đình. Bệnh nhân bị đột quỵ nhưng phát hiện quá muộn không thể cứu chữa được nữa.
Lời thông báo ấy của bác sĩ như tiếng sấm đánh vào đầu Tae Joon, cậu nhóc ngồi sụp xuống đất bên cạnh giường mẹ cậu khóc không thành tiếng.
Mẹ Hye Jin ôm lấy cậu khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc như muốn xé toạc cả bầu trời tăm tối.
- Mẹ... mẹ ơi... mẹ dậy đi. Con phải sống thế nào đây. Trên thế giới này sao con có thể sống mà không có mẹ được. Mẹ ơi...
...
Hye Jin từ phòng tự học đi ra kiểm tra điện thoại thì thấy mẹ gọi nhỡ cho cô bé rất nhiều, cô bé bấm gọi lại thì nghe được thông tin trời giáng từ mẹ. Hye Jin vội vàng bắt xe đến bệnh viện.
Đến nơi, nhìn thấy hình ảnh chiếc khăn trắng được phủ qua đầu người nằm trên giường, Tae Joon đang quỳ sụp xuống đất khóc không thành tiếng, chiếc balo trên vai cũng rơi xuống một cách tự do, Hye Jin không thể tin được những gì mình đang thấy trước mắt là thật.
Cô chạy đến, vụng về ôm lấy Tae Joon đang run rẩy dưới sàn.
Gương mặt đầm đìa nước mắt của Tae Joon nhìn lên, khuôn mặt Hye Jin hiện ra trước mặt. Khoảng khắc Tae Joon nhìn thấy cô bé, cảm xúc của cậu lại vỡ òa, cậu khóc như một đứa trẻ...
- Hye Jin... mẹ... mẹ... đi rồi...
Hye Jin đau lòng vỗ về cậu nhóc, gương mặt cũng đầm đìa nước mắt theo.
...
Rất nhanh tang lễ của mẹ Tae Joon được tổ chức ngay tối hôm đó. Tae Joon không biết mình đã khóc bao lâu, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cậu chỉ biết rằng bây giờ cả thể xác và tinh thần cậu đều rất mệt mỏi.
Cậu ngồi một góc với gương mặt lầm lì nhìn chằm chằm về phía di ảnh của mẹ cậu, 2 tay đặt trên đầu gối nắm chặt.
Cậu nhìn xung quanh, bố mẹ Hye Jin thì đang tiễn những vị khách lớn tuổi đến viếng. Hye Jin và những người bạn của cậu đang dọn dẹp bàn ăn sau khi khách rời đi.
Ánh mắt cậu nhóc trở nên thất thần, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt đến mức hiện lên đường gân.
"Mình có nên chết đi luôn không"
Chính lúc suy nghĩ đáng sợ đó xuất hiện trong đầu Tae Joon thì có một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến tay cậu.
Updated 54 Episodes
Comments