Tae Joon sau khi đi gặp thầy huấn luyện thì giờ đang về lớp. Thầy dặn dò và động viên cậu một chút vì sắp tới là giải đấu quan trọng, mặc dù trong lòng vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng vẫn phải cố gắng vì cuộc sống thôi. Tae Joon vừa đi trên sân trường vừa miên man suy nghĩ.
Nhưng cuộc trò chuyện của 2 nữa sinh đi đằng trước làm Tae Joon chú ý đến.
- Này\, cậu nghe chuyện của Kim Hye Jin lớp 3 chưa?
- Nghe rồi\, cậu ta ghê gớm thật đó\, trong trường mà cũng dám đánh người\, không sợ bị kỷ luật à.
- Cậu ta là học sinh giỏi thì sợ gì\, xin lỗi là xong chuyện rồi. Nhưng mà con nhỏ đó đáng bị đánh thật mà.
- Sao? Lý do gì thế.
- Con nhỏ đó nói Tae Joon là có số sát người thân nên mới mất cả bố cả mẹ đó.
- Trời\, thế thì thật sự quá đáng rồi\, cậu ấy còn đang đau lòng như thế.
- Thì đó\, nói bạn thân của người ta thế với tính cách của Hye Jin thì sao bỏ qua được.
- Hai người đó vẫn là bạn thân sao\, tưởng hẹn hò rồi chứ.
- Cũng có thể lắm. Nghe nói vụ cậu ta cãi nhau ở nhà ăn cũng là có đứa nói xấu Tae Joon đó.
- Ghê thật. Kim Hye Jin ngầu thế.
Cuộc hội thoại đó Tae Joon đằng sau nghe không thiếu mất một chữ. Hóa ra là vì thế...
Tae Joon tìm thấy Hye Jin đang trốn ở phòng học nhạc, cô bé đang gục mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành. Tae Joon nhẹ nhàng đi đến, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô bé, kê tay xuống gối đầu, mặt hai người đối diện nhau.
Cậu nhóc cứ như thế mà ngắm nhìn, không ngờ Hye Jin đã sau lưng cậu bảo vệ cậu như thế.
- Ngốc quá\, làm thế nhỡ cậu bị thương thì sao?
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình Hye Jin từ từ mở mắt ra. Trước mắt là khuôn mặt Tae Joon đang có chút thâm tình nhìn cô.
- Cậu đến từ bao giờ thế.
- Hôm qua cậu lại thức đêm nữa sao?
- Ừ\, có mấy bài toán hơi khó\, giải mãi chẳng được. - Hye Jin đôi mắt nhắm hờ trả lời Tae Joon.
- Hye Jin à...
- Sao?
- Không có gì...
Lời ra đến miệng rồi nhưng vẫn không thể nói ra được.
- Mà cậu không đi tập sao? Phải tập luyện chăm chỉ thì mới giật cúp được chứ.
- Cậu muốn mình thắng đến vậy sao.
- Tất nhiên. Lần này cậu nhất định phải thắng cho mình\, mang cúp về đây.
- Nếu như... nếu như mình thắng cậu có thể thực hiện một điều ước của mình được không. - Ánh mắt Tae Joon chân thành nhìn Hye Jin.
- Cậu cứ mang cúp về đi đã\, chuyện gì mình cũng làm cho cậu.
Nếu như lần này có thể chiến thắng, cậu nhất định phải nói với Hye Jin.
Tae Joon trở về nhà sau buổi học tối. Cậu mở cửa đi vào, căn nhà vẫn chìm trong một màu tối đen, không còn ai mở điện sáng chờ đón cậu về nữa.
Cậu bây giờ đang chới với trong một cảm giác cô đơn mà cậu chưa từng trải qua, mỗi khi trở về nhà, căn nhà trống trải ấy khiến hơi thở của cậu có chút khó khăn. Nếu biết trước phải xa mẹ sớm thế này cậu đã dành nhiều thời gian hơn bên mẹ rồi. Nếu biết trước thế này, cậu đã hiếu thảo hơn với mẹ rồi. Nếu biết trước thế này... chỉ là sẽ chẳng có cơ hội cho cậu làm những điều đó nữa.
Điện thoại cậu sáng lên, có một email gửi đến cho cậu. Tae Joon đọc xong mail, ánh mắt cậu có chút phức tạp khó đoán, cậu nắm chặt điện thoại trong tay.
...
Đang trong giờ học nhưng đầu óc Tae Joon chẳng tập trung được chút nào cả, cứ chốc chốc cậu lại nhìn về phía Hye Jin.
Những hành động khó hiểu ấy đã lọt vào tầm mắt của Jong Min rồi. Trong lúc đi ăn trưa Jong Min cố tình kéo cậu nhóc đi phía sau.
- Này\, có chuyện gì mà cứ vò đầu bứt tai mãi thế.
- Đâu có gì đâu.
- Còn chối nữa. Cậu không giỏi nói dối đâu\, trên mặt cậu hiện lên hết rồi đây này.
- Rõ thế cơ à?
- Ừ. - Jong Min gật đầu chắc nịch.
- À thì... - Tae Joon ấp úng.
- Cậu định tỏ tình với Hye Jin đúng không?
- Sao cậu biết.
- Nhóc con à\, mình làm bạn của cậu cũng 5 năm rồi đó\, cậu nghĩ gì mà mình không biết chứ. - Bằng kinh nghiệm tỏ tình 1 lần trúng ngay thì Jong Min đang ở trên cơ Tae Joon.
- Thế nếu như... mình tỏ tình rồi rủ cậu ấy đi đến một nơi xa cùng mình thì liệu cậu ấy có đồng ý không?
- Đi xa. Cậu định đi du học à?
- Mình chỉ ví dụ thôi.
Jong Min vẻ mặt suy tư nghĩ ngợi một lúc.
- Cũng có thể. Hye Jin là kiểu người ở đâu cũng có thể sống tốt được\, nếu thích cậu thì cậu ấy sẽ luôn muốn ở gần cậu nên sẽ đồng ý thôi.
- Là vậy sao? - Nhận được câu trả lời thì nét mặt căng thẳng như dây đàn của cậu nhóc được giãn ra một chút.
- Mà cậu định đi du học thật đấy à.
- Đã bảo chỉ là ví dụ thôi mà. Mau đi ăn thôi còn đi tập nữa.
...
Tae Joon đang trong buổi tập luyện, bọn con gái vẫn đến xem đông như mọi khi, chẳng ngần ngại mà hò hét tên của Tae Joon.
- Này chờ chút đi\, sắp đến lúc rồi đó.
Một đám nữ sinh bên cạnh Hye Jin đang chắp tay trước ngực cùng với đôi mắt long lanh như đang chờ đợi một điều gì đó hạnh phúc lắm. Hye Jin nhìn theo ánh nhìn thì hóa ra là hướng về phía Tae Joon. Nhưng vì sao chứ...
- Đó thấy chưa. Tuyệt phẩm mà.
- Ước gì được sờ vào cơ bụng săn chắc của cậu ấy.
Hye Jin nhìn theo thì hóa ra cậu nhóc mỗi lần nghỉ ngơi thường có thói quen kéo áo lên lau mồ hôi, vì vậy mà cơ bụng 6 múi săn chắc sau lớp áo đều lộ ra hết. Hóa ra đây là lý do mà bọn con gái thích kéo đến xem cậu ấy luyện tập đến vậy.
Lúc Tae Joon đi đến uống nước cũng đang kéo áo lên lau mồ hôi như thế.
- Này\, có khăn mà. Sao cậu cứ lau mồ hôi bằng áo thế.
Hye Jin vừa ném chai nước cho cậu nhóc thì cũng tiện tay kéo áo xuống không cho cậu lau nữa.
- Có sao đâu\, lau bằng áo tiện mà.
- Sau này đừng làm thế nữa.
- Sao thế?
- Nói sao thì làm vậy đi.
Mặc dù thắc mắc nhưng Tae Joon cũng không hỏi nữa mà chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Cho đến buổi tập hôm sau cậu mới hiểu ra vì sao Hye Jin lại kêu cậu làm thế. Khi định kéo áo lên kau mồ hôi thì cậu nhớ ra lời dặn của Hye Jin nên đã dừng lại, cậu nhìn về phía các bạn học nữ với ánh mắt chờ đợi đằng xa.
Hiểu được lý do, Tae Joon bất giác mỉm cười, niềm hạnh phúc không thể che giấu nổi trên gương mặt của cậu nhóc.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến trận chung kết của giải đấu rồi. Những vòng loại trước đó đội của Tae Joon rất dễ dàng đã có thể vượt qua rồi. Ai cũng tin chắc rằng cúp vàng lần này sẽ thuộc về đội của cậu thôi.
Cũng thời gian đó, kì thi quan trọng nhất của đời học sinh cũng đã đến gần rồi.
Trận đấu đã bắt bước sang hiệp thứ 2 nhưng tình hình đội của Tae Joon không khả quan cho lắm, đang bị dẫn trước khá xa. Một phần vì đối thủ khá mạnh, một phần vì Tae Joon đang rất mất tập trung khi chơi bóng. Từ đậu trận đấu cậu nhóc đã liên tục truyền hỏng rồi đón bóng hỏng, chính vì thế đội cậu mới ít điểm. Đối thủ càng chơi càng hăng, liên tục đưa bóng vào rổ.
Nếu cứ như thế này thì đội của Tae Joon sẽ thua mất. Thầy huấn luyện cũng đã nhiều lần gọi Tae Joon ra để nhắc nhở, động viên nhưng có vẻ vẫn không ăn thua.
- Kang Tae Joon\, cậu có tỉnh táo lại đi không hả?
Hye Jin ở ngoài sân không nhịn được nữa mà đứng lên hét lớn tên cậu nhóc. Cô bé chắc chắn rằng, trong đầu cậu nhóc đang suy nghĩ những chuyện không đâu nên mới thế, đó là điều cấm kị nhất của một cầu thủ trong trận đấu của mình.
Nghe thấy tên mình được hét lớn bằng giọng nói quen thuộc, Tae Joon nhìn về phía phát ra tiếng hét. Nhìn thấy Hye Jin đang đứng đó, cậu nhóc ngay lập tức như được tiếp thêm 1000% năng lượng vậy. Phải rồi, hôm nay cậu nhất định phải chiến thắng, có như thế cậu mới có thể nói với cô ấy được.
Trong phút chốc thế trận của trận đấu đã thay đổi. Những đường bóng của Tae Joon chính xác hơn bao giờ hết, qua người rồi đưa bóng vào rổ quá dễ dàng đối với cậu. Thoáng chốc tỉ số đã được rút ngắn lại, Chiến thắng cũng đến gần hơn bao giờ hết.
Updated 54 Episodes
Comments