- Mẹ\, con về rồi. - Hye Jin về nhà sau tiết tự học buổi tối.
- Hye Jin về rồi hả con. - Mẹ Hye Jin đang nấu cơm trong bếp\, nghe thấy tiếng cô về liền chạy ra.
- Bố con bao giờ mới về ạ?
- Bố bảo ngày kia mới về được. Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm nhé\, mẹ nấu xong hết rồi.
- Hôm nay mẹ nấu món gì thế?
- Mẹ hầm canh bò đấy. Tae Joon thằng bé sắp thi đấu rồi nên phải bồi bổ một chút.
- Ây gu ây gu... không biết ai mới là con mẹ đây. - Hye Jin trề môi.
- Đương nhiên là con gái mẹ rồi. - Mẹ vừa vỗ mông âu yếm cô vừa cười hì hì.
- Mẹ nấu xong hết cả rồi\, Tae Joon sang thì hai đứa ăn cơm luôn cho nóng nhé. Mẹ đến tiệm với dì đây.
- Vâng\, con biết rồi.
Mẹ Hye Jin dặn dò xong thì cầm lấy âu cơm đã chuẩn bị sẵn mang đến tiệm. Mẹ Hye Jin và mẹ Tae Joon sẽ cùng nhau ăn ở tiệm. Hai người là bạn thân từ hồi cấp 3, sau khi lấy chồng cũng đã cố tình chuyển về gần nhau để sống. Cùng nhau mở một cửa tiệm bán đồ trang trí, nội thất gia đình, buôn bán khấm khá nên không phải lo gì về kinh tế. Hai người sẽ thay phiên nhau trông tiệm và về cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ Tae Joon sẽ bận ở cửa tiệm cả ngày thì Tae Joon sẽ sang nhà cô ăn cơm như hôm nay và ngược lại. Chuyện này cũng diễn ra thường xuyên nên cả 2 cô cậu cũng đã quen rồi, vốn dĩ 2 nhà thân thiết nên cũng chẳng có gì ngại ngùng cả.
- Ơ con chào dì... bây giờ dì đi ạ!
- Ừ chào con. Tập xong rồi hả. Mau vào ăn cơm nhé. Dì đi đây.
- Vâng\, con chào dì ạ.
Mẹ Hye Jin đi ra đến cửa thì vừa hay gặp Tae Joon mới đến. Chào hỏi qua loa rồi mẹ Hye Jin cũng đi luôn vì sắp đến giờ tiệm đông khách.
- Mình đến rồi đây.
- Vào sắp bát đũa đi mau lên.
- Mình biết rồi. - Tae Joon cười rồi lon ton vào phụ Hye Jin lấy bát đũa.
- Chú đi công tác bao giờ mới về.
- Mẹ mới bảo ngày kia bố mới về.
- Lần này chú đi lâu thật ha.
- Ừm... Cuối tuần này cậu thi đấu đúng không.
- Ừ. Nếu thắng trận này sẽ được vào chung kết đấy. Này... trận hôm ấy nhất định cậu phải đến đấy nhé.
- Thế đã có trận đấu nào của cậu mình không đến chưa?
- Mình phải nhắc cậu trước thế. Biết đâu Kim Hye Jin xấu tính hôm đó lại muốn học bài thì sao.
- Tùy vào thái độ của cậu mà mình sẽ thay đổi ý định đấy.
- Mình sẽ ngoan mà.
...
Nhoằng một cái thế là đã đến cuối tuần. Từ đầu tuần Tae Joon bận luyện tập nên không thể đến trường được. Vì đây là giải vô địch giữa các trường cấp 3 nên phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Hye Jin đang ở quán phụ mẹ và dì. Vì hôm nay là cuối tuần nên khách rất đông, từ sáng đến giờ mẹ, dì và Hye Jin luôn tay luôn chân nhưng vẫn không hết việc. Hye Jin vừa thanh toán cho khách vừa nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ Tae Joon thi đấu, cô định gọi mẹ thì quay sang thấy mẹ và dì cũng đang chạy đôn chạy đáo để đón khách và tư vấn cho khách có nhu cầu. Vậy là cô lại đành nghĩ bụng đến muộn một chút cũng không sao.
Khi vừa thấy khách hơi vãn vãn một chút, cô định đi thì hàng mới lại về. Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ. Bây giờ mà đi thì mẹ và dì ở lại sẽ không xoay sở được mất. Vừa làm Hye Jin vừa nhìn đồng hồ liên tục.
Ở bên này trận đấu đã sắp bắt đầu, Tae Joon nhìn ở hàng ghế gần nhất lại chưa thấy Hye Jin đâu mà chỉ thấy Mi Soo ngồi đó. Tae Joon đang đứng trong vòng tròn để thầy huấn luyện nhắc nhở những điều cuối cùng trước khi bắt đầu trận đấu nên chỉ có thể nói bằng khẩu hình miệng với Mi Soo hỏi rằng Hye Jin đâu nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và xua tay của Mi Soo.
Vì sao Tae Joon lại chỉ nhìn hàng ghế đầu tiên, gần với sân thi đấu nhất mà lại không nhìn những hàng ghế xa hơn. Vì cậu đã nói với Hye Jin rằng dù ở trận đấu nào, dù ở đâu hãy ngồi ở nơi gần cậu nhất, nơi mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cô nhất. Có như thế thì cậu mới yên tâm thi đấu được.
Tiếng còi khai cuộc đã vang lên. Trận đấu đã bắt đầu. Trước khi trọng tài giao bóng, Tae Joon còn nhìn lại một lần nữa về phía đó nhưng vẫn không thấy Hye Jin đâu.
Hye Jin ở bên này cũng đang rất sốt ruột, không ngừng nhìn đồng hồ.
- Hye Jin à... không phải hôm nay Tae Joon thi đấu sao. Con mau đi đi. - Mẹ Tae Joon vội vàng chạy đến quầy thu ngân nói với Hye Jin.
- Con thấy khách đông quá nên chưa dám đi.
- Không sao\, khách đỡ đi chút ít rồi\, mẹ con và dì lo được. Con mau đi đi\, trận đấu bắt đầu rồi đấy.
- Vậy con đi dì nhé.
- Ừ mau đi đi. Cổ vũ cho Tae Joon luôn cả phần của dì nhé.
- Vâng con biết rồi. Mẹ ơi\, con đi đây. - Hye Jin vội vàng chào người mẹ đang bận rộn rồi chạy đi luôn.
Cô vội vàng ra bắt taxi để đến nơi diễn ra cuộc thi. Nhìn đồng hồ thì cuộc thi đã bắt đầu được một lúc lâu rồi.
- Muộn quá rồi.
Hye Jin vừa bước xuống xe, nhìn đồng hồ trên tay thì không ngừng cảm thán. Vì tắc đường nên mãi cô mới đến được nơi. Vội vàng chạy vào trong. Nhưng khung cảnh có vẻ không đúng lắm. Sao lại vắng thế này. Không lẽ trận đấu đã xong rồi sao?
Cô chạy vào nơi thi đấu, nhìn quanh thì đã không còn ai thật. Chỉ có lác đác những người phụ bóng đang dọn dẹp những bước cuối cùng. Hye Jin sờ tay lên trán, bặm môi, vậy là trận đấu đã kết thúc thật rồi.
- Trận đấu kết thúc rồi.
Hye Jin quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Tae Joon trong bộ đồ thi đấu từ góc khuất đi ra. Gương mặt cậu nhóc lạnh lùng khác thường ngày. Chỉ cần nhìn nét mặt ấy là Hye Jin có thể hiểu ngay cậu nhóc đang giận mình.
- Xin lỗi. Xin lỗi cậu vì đã đến muộn thế này.
- Mình đã dặn cậu nhất định phải đến rồi mà. Sao? Cậu lao vào học nên đã quên đúng không? - Giọng cậu nhóc thể hiện sự trách móc thấy rõ.
- Không\, không phải thế. Hôm nay mình đến tiệm phụ\, khách đông quá nên mình không thể đi ngay được.
- Cậu còn quan trọng khách hơn cả mình. - Tae Joon gương mặt phụng phịu.
- Mình đâu thể để mẹ và dì vất vả vì khách đông thế được.
Nghe đến đây thì sự hờn giận của Tae Joon cũng đã vơi bớt, khuôn mặt cậu nhóc cũng đã khôi phục lại như thường ngày. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng đi đến lấy túi đồ của mình rồi ném lên người Hye Jin.
- Đeo túi cho mình đi. Mình phải phạt cậu vì đã không xem mình thi đấu.
Nếu bình thường cậu làm hành động này thì đã bị Hye Jin đánh cho một trận, nhưng hôm nay vì lí do đặc biệt đó nên cậu nhóc tự tin mà ném túi lên người Hye Jin rồi bỏ đi trước. Nhìn thì có vẻ như đang dỗi, nhưng thật ra cậu nhóc đã hết dỗi từ khi nhìn thấy Hye Jin vội vã chạy đến rồi.
- Hết giận rồi đúng không. Nhưng mà... kết quả sao rồi... không phải cậu thua rồi chứ. - Hye Jin đeo túi lên vai rồi chạy theo Tae Joon.
- Ya... cậu nói gì thế. Đã không đến xem mình thi đấu mà còn mong mình thua sao hả? - Tae Joon vừa nói vừa dùng tay quàng vào cổ Hye Jin kéo người cô xuống rồi xoay đi xoay lại.
- Này... cậu muốn chết hả. Có bỏ ra không thì bảo?
Vùng vằng một lúc thì Hye Jin cũng đã vùng ra được khỏi tay Tae Joon. Cậu nhóc biết tiếp theo Hye Jin sẽ làm gì nên đã tránh ra, cách cô một đoạn.
- Cậu lại đây. Mau lên. - Hye Jin vứt túi của Tae Joon xuống sàn\, vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu Tae Joon mau lại đây.
- Mình ngu gì mà đến để cậu đánh. - Tae Joon nói rồi cười ha ha chạy đi.
Hye Jin cũng không vừa đuổi theo phía sau. Hai người cứ một người chạy, một người đuổi lùa nhau quanh sân bóng rổ. Tiếng cười cũng vang vọng nơi đây.
Vừa nãy khi thi đấu, chốc chốc Tae Joon lại nhìn về phía hàng ghế đó xem Hye Jin đã đến chưa, chính vì thế mà cậu không thể tập trung chơi bóng. Đội cậu liên tục bị dẫn trước. Nhưng vì Hye Jin, Hye Jin chỉ có thể xem cậu thi đấu giải vô địch trường cấp 3 một lần này thôi nên cậu không thể thua được. Cậu phải vào trận chung kết. Chính vì lí do đó mà Tae Joon đã xốc lại được tinh thần, cậu phải thắng. Và Tae Joon là người nói được làm được, câu liên tục dẫn bóng về phía rổ của đối thủ, liên tục ghi bàn để gỡ hòa. Những cú ném bóng vào rổ ngoài vòng tròn 6,25 mét liên tục được cậu ghi. Đội Tae Joon vươn lên dẫn trước và ấn định tỉ số trước khi trận đấu kết thúc.
Updated 54 Episodes
Comments