Làm hòa

Đến nơi ai nấy cũng có chút mệt mỏi vì phải di chuyển đường xa. Nhưng điều đó không làm bớt đi sự hào hứng vì được đi chơi của bọn trẻ. Ai nấy về phòng đã được phân sẵn rồi nhanh chóng đi xuống sân tập trung. Hye Jin cùng phòng với Mi Soo và Ha In, thật không may là cùng phòng với My Hee nữa.

- Chào các cậu\, may quá được ở cùng phòng với các cậu.

- Ừ chào... mà cậu mang cũng nhiều đồ thật đó nha. - Mi Soo nhìn thấy chiếc vali to như cái tủ quần áo của My Hee mà ái ngại.

- À\, tại tính mình hơi cẩn thận một chút\, thiếu gì cũng không thấy yên tâm.

Hye Jin không nói gì mà cất vali vào chỗ rồi chọn giường ngủ của mình. Nhìn nét mặt của Hye Jin cũng biết cô bé đang khó chịu khi phải ở cùng phòng với My Hee.

-  Ể, cậu mang cả máy chụp ảnh à. - Mi Soo háo hức khi thấy Ha In lấy máy ảnh từ trong balo ra.

- Ừ\, sao thiếu được\, người bạn này sẽ chụp cho cậu những bức ảnh để đời.

- Chị em tốt của mình\, mình tin cậu. Haha

Lúc này Mi Soo mới để ý nãy giờ chẳng thấy Hye Jin nói gì cả.

- Hye Jin\, cậu không sao chứ. Sao cứ ôm bụng mãi thế\, lại đau dạ dày à.

- Mình không sao. Xuống sân tập trung thôi.

- Ừ. Mà cậu không sao thật đấy chứ?

...

Suốt cả buổi Hye Jin chẳng có tinh thần gì cả mặc dù đang được tổ chức rất nhiều trò chơi. Một phần vì chưa thể làm lành với Tae Joon, một phần cũng vì cô bé đang bị cơn đau dạ dày dày vò. Cảm giác như không thể chịu đựng được nữa nên Hye Jin đã xin thầy chủ nhiệm về phòng nằm nghỉ.

Hye Jin về đến phòng thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. My Hee quên đồ nên quay lại phòng lấy, thấy Hye Jin đang ngủ cũng không quan tâm, lấy đồ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Tae Joon nãy giờ ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy cô bé đâu cả. Cậu lo lắng đi đến hỏi Mi Soo.

- Này\, sao mình không thấy Hye Jin đâu thế.

- Vữa này còn thấy ở đây mà. Thế chắc cậu ấy về phòng nghỉ ngơi rồi\, cậu ấy bị đau dạ dày từ lúc đến rồi.

- Đau dạ dày sao?

- Ừ\, cậu ấy cứ ôm bụng suốt từ lúc đến.

Tae Joon không kìm được mà chạy lên phòng của Hye Jin, mở cửa thì thấy cô bé đang nằm ngủ trên giường. Cậu đặt thuốc và bánh xuống bên cạnh rồi ngồi xuống bên giường. Thấy Hye Jin đổ mồ hôi cũng nhẹ nhàng lấy khăn lau đi cho cô. Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

- Cũng may là không có sốt.

Tae Joon lấy tay sờ lên trán của cô bé để xác nhận, cũng may là thân nhiệt bình thường.

- Cậu căng thẳng chuyện gì mà lại bị đau dạ dày thế.

Từ trước đến nay chỉ khi nào cô bé có chuyện căng thẳng mới bị đau dạ dày mà thôi.

...

Hye Jin ngủ một giấc dậy thì cũng trời cũng đã gần tối rồi. Cô bé ngồi dậy thì nhìn thấy thuốc và bánh được đặt ở đây từ bao giờ. Nghĩ bụng chắc là Mi Soo lo lắng nên đã mua cho cô bé. Nghỉ ngơi một lúc xong thì cơn đau đã hết hẳn nên cô bé đã đi xuống sân cùng mọi người.

- Hye Jin dậy rồi sao. Khỏe chưa. - Mi Soo thấy Hye Jin thì đi đến hỏi.

- Mình không sao rồi. Cảm ơn cậu đã mua thuốc cho mình.

- Thuốc sao? Mình đâu có. À chắc là Tae Joon đấy\, nãy cậu ấy vừa nghe cậu bị đau dạ dày thì chạy biến đi mất luôn.

Hye Jin nghe thấy xong thì cũng chạy đi tìm Tae Joon, phải chấm dứt tình trạng này giữa 2 người thôi.

- Ồ Hye Jin\, khỏe rồi chứ.

- Vâng thưa thầy. Em không sao rồi ạ.

- Ừ thế thì tốt. À\, Hye Jin mang cái này đến nhà kho đằng kia giúp thầy nhé\, thầy còn phải đi xem cơm nước cho các em thế nào rồi. - Thầy giáo đưa cho Hye Jin 2 túi đồ.

- Vâng.

- Đi nhanh còn về ăn tối nhé.

Hye Jin nhận lấy rồi đi đến phía nhà kho. Túi đồ không nặng nhưg hơi cồng kềnh vì là đồ dùng cho mấy trò chơi hồi chiều. Hye Jin đang đổi tay để xách cho tiện hơn thì bất chợt làm rơi một túi xuống dưới đất.

Đang định cúi xuống nhặt thì có một bàn tay đã nhanh hơn nhặt lên giúp cô. Hye Jin nhìn lên thì đó là Tae Joon. Cậu nhóc chẳng nói gì mà cầm nốt túi đồ trên tay của Hye Jin luôn.

- Cậu định mang đi đâu.

- Nhà kho bên kia.

Một người hỏi rồi một người trả lời. Tae Joon biết địa điểm xong thì cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng xách 2 túi đồ đi theo hướng mà Hye Jin đã chỉ. Hye Jin cũng chỉ biết im lặng mà đi theo cậu nhóc. Sao không khí giữa 2 người lại kỳ lạ thế này nhỉ.

Sau khi đã để đồ vào kho thì Tae Joon cũng quay người đi luôn mà chẳng nói với Hye Jin câu nào.

- Này... cậu định giận mình đến bao giờ nữa?

Tae Joon vừa đi được 3 bước thì Hye Jin đã không chịu nổi được nữa mà gọi cậu nhóc lại. Tae Joon thấy Hye Jin gọi mình thì trong lòng đã có chút mừng thầm, nhưng vẫn phải tỏ ra là đang giận mới được cơ.  Cậu nhóc từ từ quay người lại.

- Mình đâu có giận cậu.

- Không giận mà mấy ngày nay cậu không thèm nói chuyện với mình\, lơ mình thế sao?

- Mình chỉ là đang không can thiệp vào cuộc sống của cậu như cậu muốn thôi.

Hye Jin nghe thấy câu này thì đã nhận ra, à hóa ra cậu nhóc giận vì lời nói đó. Cô bé tiến gần đến cậu nhóc.

- Không can thiệp nữa mà còn mua bánh với thuốc cho mình sao?

- Mình đâu có. - Cậu nhóc bày bộ mặt chối bay chối biến.

- Thôi đi. Cậu lại giận mình vì mấy lời trong lúc bực bội đó sao.

- Nếu là mình nói với cậu những lời đó cậu có giận không. Sao cậu có thể nói như thể chúng ta là người lạ qua đường thế được chứ.

- Mình biết rồi\, mình xin lỗi được chưa. Mấy ngày hôm nay mình cũng đã ngẫm nghĩ lại thì biết mình đã sai rồi. Đừng giận nữa có được không?

- Thật không?

- Thật.

- Được rồi. Tha cho cậu lần này đó\, lần sau còn thế thì chết với mình. - Tae Joon nở nụ cười mãn nguyện\, vừa nói vừa xoa đầu Hye Jin như thường ngày.

- Cậu cố tình đi chơi với My Hee để chọc tức mình đấy à\, rõ ràng cậu biết mình không thích cậu ta.

- Mình đâu có.

- Còn chối. Cậu đi xem phim với cậu ta còn gì.

- Đúng là mình có đi xem phim với cậu ta\, nhưng là vì nhờ cậu ta mua cái này mà...

Tae Joon lấy từ trong túi quần ra chiếc móc khóa từ của hàng đồ hanmade mà Hye Jin thích nhất. Hôm cậu vô tình đánh bóng vào đầu My Hee, lúc nhặt túi xách lên cậu đã thấy My Hee có chiếc móc khóa từ cửa hàng này. Cũng phải thôi, cậu ấy từ Seoul xuống nên chắc mua được món đồ này rất dễ dàng. Nghĩ đi nghĩ lại nên cậu nhóc đã định nhờ My Hee mua hộ 1 chiếc. Nhưng nếu nhờ suông thì không được nên cậu nhóc đã rủ cậu ấy đi xem phim rồi mở lời cho dễ. Thật tình cờ trước hôm đi dã ngoại cậu ấy phải lên Seoul có việc nên đã mua được luôn cho cậu. Chính vì thế nên bây giờ mới có cái để cậu đưa cho Hye Jin nè.

- Sao cậu có được nó.

- Mình nhờ cậu ta mua hộ đó.

- Là vì cái này sao.

- Chứ còn gì nữa. Đương nhiên là người cậu không thích thì mình cũng không thích rồi. Cậu không cần để tâm đâu.

Hye Jin nhìn chiếc móc khóa mình ao ước bấy lâu nay mà vui mừng ra mặt. Điều làm cô bé vui hơn là đã có thể làm lành với cậu nhóc, mấy ngày hôm nay cô cũng quá khó chịu rồi, còn tưởng cậu nhóc với My Hee...

- Hye Jin\, Tae Joon... mau lại đây.

Thấy Hye Jin và Tae Joon đang đi đến Mi Soo liền vẫy tay kêu 2 người đến ngồi 2 chỗ đã được giữ sẵn. Tối nay họ được ăn thịt nướng.

Thấy Tae Joon và Hye Jin lại đi cùng nhau thì Jong Min và Mi Soo nhìn nhau, ngầm hiểu là 2 người đã làm hòa rồi.

Cả đám cùng ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ với nhau, trong bàn ăn còn có cả My Hee ngồi chung nữa.

- Hye Jin\, ăn cái này đi. - Hôm nay Mi Soo lại tốt bụng còn gói cả miếng thịt nướng cho cô nữa cơ.

Hye Jin cười rồi cũng nhận lấy, nhưng..

- Yahh... muốn chết à.

Nào ngờ đâu trong miếng đó còn có cả tỏi nữa, cô bé ghét nhất là tỏi đó.

- Nhè ra đây.

Tae Joon thấy gương mặt nhăn nhó của Hye Jin thì biết chắc trong đó có gì đó mà cô bé không ăn được nên đã lập tức đưa tay ra bảo cô bé nhè ra. Chính xác là không phải khăn giấy hay gì đó mà đó là tay cậu nhóc, chứng tỏ chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nên cậu nhóc mới phản ứng tự nhiên vậy. Xong rồi còn không quên đưa nước cho cô bé.

- Nhỏ này sao lại đùa thế chứ. Biết cậu ấy không ăn được mà. - Tae Joon quay sang Mi Soo trách móc.

- Haha xin lỗi. Đùa tí thôi. Mà thế này là 2 người làm hòa rồi đúng không. Làm ơn đừng giận dỗi nữa\, tụi này cũng bị ảnh hưởng bức bối lắm.

- Ăn đi. - Hye Jin và Tae Joon cùng nhau đồng thanh.

Chẳng ai để ý đến khuôn mặt xám xịt của My Hee đang ngồi bên cạnh cả. Từ nãy đến giờ My Hee đang âm thầm quan sát cả 2 người. Hóa ra là vì 2 người giận nhau nên cô mới có thể tiếp cận Tae Joon dễ dàng như thế chứ thật ra cậu nhóc chẳng có chút tình cảm nào với cậu nhóc cả. Sự giận quá hóa thẹn đang dần châm chiếm cả người My Hee.

Chapter
1 Hye Jin à, đi học thôi
2 Lớp trưởng
3 Bạn học mới
4 Cô gái cáu kỉnh
5 Trận đấu bóng rổ
6 Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem
7 Sức ép tạo nên chiến thắng
8 Cậu giúp mình thấy được ánh sáng mặt trời
9 Ha In
10 Giới thiệu xem mắt
11 Bị phát hiện
12 Chỉ có côn đồ mới đánh nhau thôi
13 Mình và cậu chỉ là mối quan hệ đó thôi sao?
14 Đi dã ngoại
15 Làm hòa
16 Mất đồ
17 Buổi sinh nhật
18 Mẹ ơi...
19 Sự bảo hộ
20 Quyết định
21 Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi
22 Phải làm sao mới tốt đây
23 Tốt nghiệp
24 Hye Jin à, tạm biệt!
25 10 năm sau!
26 Phát hiện
27 Tiramisu
28 Buổi chụp hình
29 Tai nạn
30 Đến gặp Jeong Hyun
31 Canh kim chi
32 Vạch trần
33 Giám đốc mới
34 Là cậu ấy
35 Làm sao tôi có thể quên cậu chứ!
36 Gặp lại
37 Dụng ý của ông trời
38 Tiệc chào mừng
39 Cô gái bên cây cầu
40 Vì trời đẹp nên hãy sống tiếp nhé
41 Tên lạ mặt
42 Buổi tiệc hóa trang
43 Như một bản năng
44 Bị ốm
45 Chuông cửa
46 Tae Joon về rồi!
47 Cũng có lúc...
48 Rốt cuộc là vì sao!
49 Tôi chỉ là thích một người...
50 Xảy ra chuyện
51 Phương án
52 Không phải tôi...
53 Sự tin tưởng
54 Sự thật
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Hye Jin à, đi học thôi
2
Lớp trưởng
3
Bạn học mới
4
Cô gái cáu kỉnh
5
Trận đấu bóng rổ
6
Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem
7
Sức ép tạo nên chiến thắng
8
Cậu giúp mình thấy được ánh sáng mặt trời
9
Ha In
10
Giới thiệu xem mắt
11
Bị phát hiện
12
Chỉ có côn đồ mới đánh nhau thôi
13
Mình và cậu chỉ là mối quan hệ đó thôi sao?
14
Đi dã ngoại
15
Làm hòa
16
Mất đồ
17
Buổi sinh nhật
18
Mẹ ơi...
19
Sự bảo hộ
20
Quyết định
21
Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi
22
Phải làm sao mới tốt đây
23
Tốt nghiệp
24
Hye Jin à, tạm biệt!
25
10 năm sau!
26
Phát hiện
27
Tiramisu
28
Buổi chụp hình
29
Tai nạn
30
Đến gặp Jeong Hyun
31
Canh kim chi
32
Vạch trần
33
Giám đốc mới
34
Là cậu ấy
35
Làm sao tôi có thể quên cậu chứ!
36
Gặp lại
37
Dụng ý của ông trời
38
Tiệc chào mừng
39
Cô gái bên cây cầu
40
Vì trời đẹp nên hãy sống tiếp nhé
41
Tên lạ mặt
42
Buổi tiệc hóa trang
43
Như một bản năng
44
Bị ốm
45
Chuông cửa
46
Tae Joon về rồi!
47
Cũng có lúc...
48
Rốt cuộc là vì sao!
49
Tôi chỉ là thích một người...
50
Xảy ra chuyện
51
Phương án
52
Không phải tôi...
53
Sự tin tưởng
54
Sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play