Hye Jin đang đi trên sân trường, trên tay là quyển sách đang đọc dở.
Có một đám học sinh sinh nam đang nô đùa trên hướng đường cô đi qua, nhưng Hye Kin không có để ý vì đang mải đọc sách. Đi gần đến đó, một học sinh nam đùa nghịch quay lưng lại nên đã vô tình va trúng phải Hye Jin đang đi tới. Hye Jin nhìn thấy là mấy đứa hay gây chuyện ở lớp 7 thì không nói gì mà bước đi luôn.
- Này... cậu đụng trúng người ta mà không xin lỗi à? - Mấy tên đó bị Hye Jin phớt lờ thì có chút khó chịu nên kiếm chuyện với đi.
- Con mắt nào của cậu thấy tôi đụng trúng cậu ta thế.
- Con nhỏ này thật là.
Hye Jin nói xong thì quay người đi luôn. Nhưng mấy tên nghịch ngợm đó làm gì để cô đi dễ dàng như thế. Mấy đứa nhóc chạy lên chắn đường Hye Jin, tên cầm đầu còn giật lấy quyển sách trên tay Hye Jin, gương mặt êu chọc.
- Chà... đúng như lời đồn thật. Cậu không coi bọn học hành dở tệ là người đúng không.
- Trả lại đây.
Hye Jin với tay lấy lại quyển sách thì bị tên cầm đầu dơ lên cao hơn ngoài tầm với của cô.
- Tụi này cũng là người đó\, sao dám phớt lờ tụi này.
- Này... cậu bị điếc à\, không phải cậu ấy bảo trả lại sách sao?
Giọng nói đó là của Tae Joon, cậu nhóc cho tay vào túi quần đĩnh đạc đi đến, tay giật lại quyển sách đang bị tên cầm đầu cầm lấy.
- Chà... là Kang Tae Joon đây mà. Này... tay sai của nhỏ đến rồi đấy.
- Haha...
Sau câu nói đó của hắn thì cả đám cười ồ lên. Trong ánh mắt của Tae Joon đã có chút mất bình tĩnh.
- Ngậm miệng chó của mày lại đi.
- Không thì mày định làm gì tao. Haha
- Mày muốn bị đình chỉ học không? Tao có khả năng làm được điều đó đấy.
Hye Jin kéo Tae Joon đang nóng giận ra sau mình, ném cho mấy tên cầm đầu câu nói đáng sợ của học sinh rồi kéo Tae Joon đi luôn mà không để ý đến mấy đứa đó nữa.
- Này cậu không sao chứ. Bọn chúng có làm gì cậu không?
Đi được một đoạn thì Tae Joon lo lắng kéo người cô bé lại mà xem xét xem có bị gì không.
- Mình không sao. Chưa nói được mấy câu thì cậu xuất hiện rồi đó. Mình có phải con nít đâu mà cậu sợ.
- Mình đâu có lo cho cậu. Mình chỉ sợ bọn kia bị cậu đánh cho tơi bời thôi.
- Muốn chết à. - Hye Jin dơ nắm đấm dọa dẫm rồi quay bước đi luôn.
- Mà này\, cậu làm ơn đừng vừa đi vừa đọc sách nữa có được không? Nhỡ cậu va phải cái gì đó thì sao.
Tae Joon vừa chạy theo vừa cằn nhắn.
Tan học, Tae Joon nói có chuyện phải làm nên Hye Jin về một mình. Còn cậu nhóc đang đứng chờ ở con ngõ mà chắc chắn bọn trêu chọc Hye Jin lúc sáng sẽ đi qua.
Cậu nhóc đeo balo một bên vai, đứng dựa vào tường. Thấy chúng đi đến thì ném balo xuống đất, ánh mắt không một chút nương tình nhìn bọn chúng.
Đám 4 người chúng nó thấy Tae Joon thì cũng đoán được rằng có công chuyện rồi, chắc mẩm 4 sẽ ăn được 1 nên cũng hênh hoang, đâu có ngờ.
....
Cậu nhóm nhìn 4 đứa chúng nó nằm sõng soài dưới đất rồi thì liền ném một câu hăm dọa
- Thử động vào cậu ấy lần nữa xem!
Tae Joon nói xong thì cúi xuống nhặt balo của mình lên, lau vệt máu trên miệng rồi bước đi. Mấy tên bị đánh vừa ôm bụng vừa nhìn theo bằng ánh mắt vừa tức giận vừa sợ hãi.
- Hye Jin ơi\, mang cái này sang nhà Tae Joon cho mẹ với.
- Vâng.
Hye Jin nghe mẹ gọi thì tắt tivi đứng dậy đi vào bếp, là đồ ăn kèm. Cô bé sang nhà, bấm chuông mãi nhưng không thấy ai ra mở cửa, chẳng nhẽ Tae Joon giờ này còn chưa về sao. Nghĩ bụng, cô bé bấm mật khẩu rồi đi vào nhà, trong nhà tối thui chưa bật điện gì hết, vậy là Tae Joon chưa về nhà thật rồi, cậu ấy đi đâu được nhỉ.
Hye Jin vừa đặt hộp đồ ăn vào tủ lạnh thì Tae Joon cũng vừa về nhà. Thấy Hye Jin thì cậu nhóc giật mình như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy, vội vàng giấu bàn tay đang dính chút máu ra đằng sau.
Nhưng sao có thể qua mắt được Hye Jin, cô bé nhìn một lượt rồi tiến đến.
- Cậu đi đâu bây giờ mới về. Còn vết thương trên mặt cậu là sao. - Hye Jin nắm lấy cằm cậu bé\, xoay mặt qua lại để nhìn cho rõ.
- À không có gì. - Tae Joon rụt rè đưa tay lên định bỏ tay cô bé ra khỏi mặt mình thì lại lòi ra vết thương trên bàn tay cậu vừa giấu đi.
Hye Jin bắt ngay lấy cánh tay bị thương ấy, gương mặt có chút mất kiên nhẫn.
- Còn vết thương này nữa là sao? Nói mau.
- Mình không sao. Mình tránh xe máy không may bị ngã xuống đường thôi. - Tae Joon nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Hye Jin thì vội vã trả lời rồi đi xuống ghế sofa ngồi.
- Cậu định lừa ai. Vết thương như thế mà bảo là bị ngã sao. - Hye Jin cũng đi xuống ghế ngồi xuống\, ánh mắt vẫn chưa dịu đi chút nào.
- Mình nói thật mà\, mình tránh xe gấp quá... nên bị đập xuống đường.
Nhìn thấy ánh mắt vẫn chưa có sự tin tưởng của Hye Jin mà cậu nhóc chột dạ đành phải bồi thêm câu nữa
- Mình thề đấy.
Hye Jin không nói gì mà đứng dậy đi lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu sơ cứu vết thương cho Tae Joon. Lúc bôi thuốc sát trùng lên tay cô bé còn cố tình làm thật mạnh kèm theo lời hăm dọa.
- Để mình biết cậu đi đánh nhau thì cậu chết với mình.
- Mình... biết rồi. - Tae Joon rụt rè đáp.
Tae Joon nhìn Hye Jin chăm sóc vết thương cho mình thì lại nhớ về trước đây. Khi đó 2 người chỉ mới học trung học. Có lần cậu cũng đi đánh nhau đến nỗi mặt mũi bầm tím hết cả. Cánh tay thì bị trầy xước không còn chỗ nào lành lặn. Khi đó Hye Jin cũng đã rất tức giận, mỗi lần cô bé tức giận là cậu nhóc lại không dám nhìn thẳng vào cô bé. Nhưng những gì cô bé nói ngày hôm đó đã khiến cậu trở thành như bây giờ.
" - Cậu là du côn đấy à, sao có thể đi đánh nhau đến mức thế này.
- Mấy tên đó nói mấy lời mình không bỏ qua được.
- Vậy thì sao? Nếu bọn chúng không bằng lòng thì phải làm cho bọn chúng tâm phục khẩu phục chứ. Phải cho chúng biết cậu sống tốt thế nào\, học giỏi ra sao chứ. Với lại\, đôi tay này của cậu dùng để chơi bóng rổ chứ dùng để đánh nhau đấy à. Chỉ có bọn côn đồ mới đánh nhau thôi. "
Cũng kể từ khi đó, cậu đã không bao giờ đánh nhau nữa, học hành cũng chăm chỉ hơn. Vốn dĩ cậu chơi bóng rổ chỉ vì để giải trí, nhưng từ khi cô bé muốn cậu chơi tử tế cậu cũng đã dốc sức chơi cho tử tế, vì cô bé muốn cậu trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
- Cậu vẫn ghét mình đánh nhau thế à?
- Ai mà chẳng ghét. Chỉ có côn đồ mới đánh nhau thôi. Lo mà học hành với chơi bóng rổ cho tử tế vào.
- Mình biết rồi.
Đúng lúc này, cô bé đang dán băng cá nhân lên vết thương trên mặt cho cậu nhóc. Tae Joon lại không ngừng nhìn chằm chằm vào cô bé, khoảng cách này lại quá gần rồi, không khí đột nhiên có chút không tự nhiên khi cô bé cũng nhìn Tae Joon, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.
Hye Jin như bừng tỉnh, lập tức đứng dậy đi cất hộp cứu thương rồi lấy cớ chuồn về.
- Mình mang sang hộp đồ ăn kèm đấy\, cất trong tủ lạnh rồi. Mình về đây.
Hye Jin vội chạy ra ngoài, vừa đóng cửa thì dùng 2 tay vỗ vỗ liên tục vào khuôn mặt đang nóng ran lên của cô.
Còn Tae Joon thì đặt tay lên trái tim đang nhảy loạn nhịp của cậu với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Updated 54 Episodes
Comments