Sau quãng thời gian bị kèm quá chặt ở hiệp 1 và hiệp 2, bước vào hiệp 3 thì thế trận đã được thay đổi bởi cái đầu nhanh nhạy của Tae Joon. Bắt được điểm yếu của cầu thủ đối phương là rất chậm chạp trong việc xoay sở bóng, Tae Joon đã tận dụng sự linh hoạt của mình để ném bóng vào rổ ở cự ly gần và xa một cách kết hợp. Đội bạn không kịp xoay sở và thế là đội của Tae Joon liên tục ghi điểm. Nhưng không thể phủ nhận, đội bạn cũng là đội đáng gờm, họ có những đường chuyền bóng đẹp, cầu thủ ghi bàn chính xác.
Thời gian đang trôi về những phút cuối cùng , đội Tae Joon đang kém đội đối thủ là 3 điểm. Thời gian không còn nhiều, 1 phút 30 giây là thời gian để quyết định tất cả. Bóng đang nằm trong tay Tae Joon, cậu nhìn lên bảng điện tử rồi lại nhìn về phía Hye Jin cũng đang nhìn mình.
30...29...28...27...26...
Cậu nhóc đập rồi dẫn bóng ra xa rổ, chẳng nhẽ cậu nhóc đang muốn ghi bàn ở vị trí 3 điểm sao?
5...4...3...
Tae Joon đã ném bóng... trái bóng quay mòng mòng quanh miệng rổ, cả khán đài nín lặng nhìn trái bóng.
- Thắng rồi... tuyệt vời....
Trái bóng rơi xuống rổ cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên. Cả khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay và reo hò.
- Kang Tae Joon... cậu tuyệt lắm....
- Cấp 3 Suk Jong vô địch
Tae Joon làm được rồi, cậu ấy chiến thắng rồi. Bàn thắng cuối cùng không phải là 3 điểm mà là 6 điểm. Cậu ấy dùng 6 điểm này để kết thúc trận đấu trong chiến thắng.
Đồng đội và huấn luận viên đổ nhào ra sân ăn mừng, mọi người ôm lấy Tae Joon như vỡ oà cảm xúc. Tae Joon cậu ấy đúng là đã không làm mọi người thất vọng.
- Thắng rồi thắng rồi. Giỏi quá. - Mi Soo cũng phấn khích không kém đứng lên cổ vũ nhiệt tình.
Còn bên này Hye Jin cũng chúc mừng cậu ấy theo cách riêng của mình, nhìn Tae Joon và đồng đội đang cùng nhau ăn mừng. Khi mà Tae Joon quay sang nhìn cô ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, cô tin rằng cậu ấy sẽ làm được cũng giống như mọi khi, không hề bỏ lỡ cơ hộ, không bỏ lỡ chiến thắng.
Ăn mừng cùng đồng đội xong, Tae Joon chạy về phía Hye Jin với khuôn mặt rạng rỡ. Thấy cậu nhóc chạy đến, Hye Jin theo thói quen mà đưa nước và khăn tay cho cậu. Cậu nhóc cũng thuận tay cầm lấy như thói quen.
- Hôm nay mình ngầu lắm đúng không?
- Bị hành cho sấp mặt mà vẫn thấy mình ngầu lắm à?
- Con nhỏ này\, mặt cậu đang hiện rõ 2 chữ tự hào về mình đây này. - Tae Joon véo chóp mũi trêu chọc.
- Còn mặt cậu đang viết rõ chữ chiến thắng đây này. Chân hết đau chưa?
- Ui... Cậu nhắc đến mình lại đau đây này. - Tae Joon khuôn mặt nhăn nhó ôm lấy chiếc chân đau.
- Có thôi đi không.
- Hì hì...
- Tae Joon à\, chúc mừng cậu nha! Bàn thắng cuối cùng của cậu hay lắm đó. - My Hee từ đâu chạy đến với khuôn mặt không thể hớn hở hơn.
- Ừ cảm ơn cậu. Cậu xem bóng vui chứ?
- Ừm\, mình không bỏ lỡ 1 phút nào luôn...
- Hye Jin\, Tae Joon ơi...
Hye Jin và Tae Joon cùng nhìn về hướng tiếng gọi phát ra. Là bố của Hye Jin, ông đang từ phía khán đài đi đến.
- Bố!
- Chà giỏi lắm nhóc con. Bàn thắng rất thuyết phục. Giỏi lắm.
- Con cảm ơn chú. Chú đến lâu chưa ạ?
- Sao hôm nay bố bảo ra ngoài có việc. Làm con phải bắt xe đến đây từ sớm.
- Ừ bố đang bên ngoài. Nhưng mẹ con bảo biết chắc thế nào Tae Joon cũng giành cúp nên làm tiệc sẵn ở nhà rồi đấy. Bố được lệnh đến đón 2 đứa về đây.
- Thật ạ? Nhưng hôm nay là cuối tuần sao mẹ con với dì đóng của hàng được ạ?
- Quán xá sao quan trọng bằng con. Đi thôi\, mẹ con và dì đang chờ ở nhà.
- Vâng ạ. Gặp lại sau nhé học sinh mới. - Tae Joon quay lại đằng sau chào My Hee đang đứng họn lọn phía sau.
- Ừm tạm biệt cậu.
- Bạn 2 đứa hả.
- Dạ con chào chú\, con là học sinh mới chuyển vào lớp Tae Joon ạ.
- Thế hả\, chào con. Có dịp đến nhà chú chơi nhé.
- Dạ vâng ạ.
Nói xong thì cả 3 cũng rời đi. Thấy chân của Tae Joon bước đi tập tễnh, bố Hye Jin lo lắng hỏi ngay. Vì ông đến sát giờ kết thúc trận đấu, chỉ kịp xem pha ghi bàn cuối cùng nên không biết đã có chuyện gì xảy ra.
- Chân con bị làm sao thế này\, bị đau lúc chơi bóng à.
- Con bị va chạm với đội bạn lúc chơi thôi. Nhưng bây giờ hết đau rồi.
- Va chạm trong thể thao là không thể tránh khỏi\, nhưng nếu tránh được thì phải cố tránh\, chiến thắng quan trọng nhưng con cũng quan trọng nữa. Biết chưa?
- Dạ thưa chú.
Như 1 người cha đang lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Không biết đã bao nhiêu lần, sự tủi thân vì không có tình yêu thương của cha của Tae Joon đã biến mất khi nghe những lời lo lắng và động viên từ chú. Chú luôn cho cậu nhóc biết rằng tình thương của cha là như thế nào.
- Ba bố con về rồi đây.
- Con trai của mẹ\, chúc mừng con giành chiến thắng tiếp theo nha. - Mẹ Tae Joon vừa thấy cậu về là đã chạy tới\, ôm lấy cậu để chúc mừng. Khuôn mặt vui sướng như chính bà giành được chiến thắng vậy.
- Con cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ sinh ra con đó.
- Xem nó này\, thằng bé này càng lớn càng dẻo miệng rồi. Dì chúc mừng con nha. - Mẹ Hye Jin cũng vui mừng cười tít mắt.
Hye Jin vừa rửa tay xong, ra bàn sắp bát đũa thì phải cảm thán ngay khi nhìn thấy 1 bàn đầy ắp đồ ăn.
- Chà hôm nay Kang Tae Joon đúng là nhân vật chính rồi\, quá trời món thế này.
- Hye Jin lấy bánh kem trong tủ lạnh ra giúp mẹ nhé.
- Còn có cả bánh kem nữa hả mẹ. - Hye Jin vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh.
- Tiệc chúc mừng thì phải có bánh kem chứ. Tae Joon đi rửa tay chân đi con còn ăn cơm\, chắc 2 đứa đói rồi đúng không. Con bé Hye Jin sáng nay đi sớm cũng không chịu ăn sáng. - Mẹ Hye Jin nhắc nhở.
Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói, tiếng cười đùa thân thiết. Họ chẳng phải họ hàng thân thích nhưng lại gắn bó với nhau như ruột thịt. Tình cảm gắn bó từ đời cha mẹ truyền đến đời con cái của họ. Hye Jin và Tae Joon bây giờ cũng bám chặt lấy nhau như có sợi dây cột họ lại vậy. Cậu nhóc đang ngồi gỡ từng chiếc xương cá ra và gắp vào bát cho Hye Jin một cách cẩn thận.
Ăn cơm xong thì cả 5 người cùng nhau uống trà, ăn bánh kem và xem chương trình giải trí trên tivi. Hôm nay mẹ Hye Jin và mẹ Tae Joon đã quyết định đóng cửa cửa hàng cả ngày để có thời gian cho gia đình mình.
Tae Joon đang ăn bánh kem thì đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn Hye Jin bên cạnh mình, cứ lặp lại như thế vài lần cho đến khi...
- Cậu mà bôi nó vào mặt mình thì cậu chết chắc.
Sợ ma thiệt chứ, Hye Jin như đi guốc trong bụng cậu nhóc, biết tỏng cậu nhóc định làm gì.
- Sao cậu biết mình định làm gì hay thế. - Tae Joon bất ngờ vì chưa kịp làm đã bị phát giác.
- Trên mặt hiện chữ rõ ràng rồi kia kìa. Cậu thừa biết là mình ghét bánh kem dính lên mặt như thế nào mà.
Còn nhớ hồi 5 tuổi, hôm đó là sinh nhật của 1 bạn cùng lớp, bạn nam khác cùng lớp đã trêu đùa rồi lấy bánh kem trét lên mặt Hye Jin. Cô bé nổi giận hét ầm ĩ, lấy hẳn chiếc bánh kem trên bàn úp vào mặt cậu nhóc. Cậu nhóc bị trêu lại thì khóc ầm ĩ. Trong khi đó những đứa trẻ khác đang chơi đùa với bánh kem với nhau rất vui vẻ.
Nói chuyện hăng say 1 lúc nữa thì trời cũng đã muộn. Mẹ con Tae Joon cũng đến lúc về nhà rồi.
Sáng hôm sau, học sinh trong trường ai ai cũng đang bàn luận về trận đấu hôm qua. Người đi xem thì tường thuật lại cho người không được xem. Và dĩ nhiên chủ đề bàn tán nhiều nhất vẫn là màn ném bóng tuyệt đỉnh kết thúc trận đấu của Tae Joon. Sau trận đấu club fan của cậu nhóc lại tăng lên nữa rồi.
- Này\, hay tối nay tụi mình đi xem phim đi.
Mi Soo đang định cho miếng cơm vào miệng thì nảy ra ý kiến phải dừng động tác ăn cơm lại để nói ngay.
- Phim gì. À nhưng không được\, tối nay đội bóng rổ liên hoan ăn mừng chiến thắng rồi\, chọn ngày khác đi.
Jong Min đang hứng khởi định hưởng ứng thì nhớ ra lịch hẹn.
- Chán thế. Nhưng mình muốn đi xem vào hôm nay. Phim đó đang hot lắm\, có oppa của mình. Hye Jin à\, tối nay đi với mình đi.
Mi Soo quay sang Hye Jin năn nỉ.
- Không được. Tối nay mình đến phòng tự học rồi.
- Lại đến phòng tự học. Cậu là con sâu học sao?
- Ai như cậu suốt ngày dán mắt vào thần tượng.
Jong Min pha lời.
- Muốn chết hả.
Mi Soo đưa tay hình nắm đấm lên doạ Jong Min, cậu nhóc theo phản xạ đưa tay lên đỡ, mặt thì tớn lên cười toe toét.
- Này\, tối nay cậu định đến phòng tự học thật à. - Tae Joon quay sang hỏi Hye Jin.
- Ừm. Sao?
- Hay là tối nay đến buổi liên hoan với mình đi.
- Liên hoan đội bóng rổ rủ mình đi theo làm gì.
- Vậy mấy giờ cậu học xong\, mình đến đón cậu.
- Chưa biết\, nhưng chắc sẽ về sớm hơn cậu. Đi liên hoan thì phải ở lại đến cuối buổi chứ. Đón mình làm gì.
- Không sao\, mình đón cậu về rồi lại đến đó.
- Không cần. Mình sẽ về sớm\, khỏi lo.
Ăn cơm nước xong Hye Jin chuẩn bị cặp sách đến phòng tự học. Thực ra ở nhà không có gì là ồn ảo cả nhưng 1 tuần cô sẽ có 2, 3 lần đến phòng tự học vì muốn thay đổi chỗ học. Như vậy thì kết quả sẽ tốt hơn.
- Thưa bố con đi ạ.
- Có cần bố đưa đi không con.
- Không cần đâu ạ\, con tự đi được. Tạm biệt bố.
- Chào con gái. Về sớm nhé.
- Vâng.
Đến nơi ngồi vào bàn là Hye Jin lấy sách vở tập trung vào học ngay. Còn Tae Joon thì đang vui vẻ ở buổi liên hoan.
Tae Joon nhìn đồng hồ đã 9h rưỡi, không biết giờ này cậu ấy học xong chưa nhỉ. Nghĩ bụng cậu nhóc lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô.
" Cậu học xong chưa, giờ mình qua đón cậu nhé!"
Nhưng đã 15 phút trôi qua, Hye Jin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
"Sao không trả lời mình? Cậu đâu rồi"
"Đang mải học hả đồ mọt sách này"
Ting Ting
Chiếc điện thoại trên bàn học sáng lên. Nhưng vì Hye Jin đang úp điện thoại xuống bàn và đang tập trung học nên không để ý có tin nhắn đến.
Lại 1 lúc nữa trôi qua vẫn không thấy cô trả lời tin nhắn, cậu nhóc bắt đầu sốt ruột ấn gọi. Nhưng cũng chẳng ai nghe máy cả.
- Thầy ơi\, em xin phép chạy ra ngoài 1 lát rồi quay lại ngay.
- Đi đâu\, nhanh nhanh rồi quay lại biết chưa. Không được trốn về trước đâu đấy.
- Vâng\, em cảm ơn thầy.
Được sự đồng ý của thầy Tae Joon đứng dậy chạy đi ngay.
- Đi đâu thế Tae Joon.
Jong Min hỏi với theo nhưng cậu nhóc không kịp trả lời mà chỉ vẫy tay.
Vừa chạy cậu vừa bấm gọi nhưng vẫn không có ai trả lời. Cậu nhóc lại sốt ruột hơn nữa. Cắm đầu chạy về phía nhà Hye Jin. Đến trước cửa nhà, cậu nhóc nhấn chuông liền 2 nhịp.
Mẹ Hye Jin mở cửa
- Tae Joon\, hôm nay con đi liên hoan mà. Về rồi sao.
- Dì ơi\, Hye Jin cậu ấy về nhà chưa.
- Vẫn chưa. Con có chuyện tìm con bé sao. Gọi điện cho nó xem.
- Con gọi nhưng cậu ấy không nghe.
- Chắc con bé lại mải học không để ý điện thoại.
- Thôi chào dì con đi ạ.
Cậu nhóc lại chạy đến chỗ tự học của cô. Vẫn kiên trì gọi điện nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng tút tút.
Bên này Hye Jin cũng đang trên đường về nhà. Lúc này cô mới để ý đến điện thoại, thấy Tae Joon gọi điện và nhắn tin cho mình rất nhiều. Đúng lúc cô bé bấm gọi lại thì điện thoại hết pin sập nguồn mất. Vừa nãy mải học quá cô quên mất không sạc pin.
Hye Jin đang đi trên đoạn đường khá vắng, con đường không nhỏ nhưng ánh sáng lại không đủ lớn để soi rõ đường đi, cứ lập loè lập loè. Kì lạ là cô cứ cảm giác có ai đó đang đi sau mình vậy. Để chắc chắn, cô quay lại đằng sau nhìn cho rõ, nhưng chẳng thấy ai cả.
Cô lại tiếp tục bước đi và nghĩ bụng chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng cảm giác đó mỗi lúc càng mạnh hơn, bước chân cô cũng rảo bước nhanh hơn. Nhưng cũng không đủ để cảm giác đó biến mất, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Bàn tay run run nắm lấy quai cặp chuẩn bị chạy đi thì...
Updated 54 Episodes
Comments