Sự bảo hộ

Tae Joon nhìn lên xác nhận xem người đó có phải là người cậu đang nghĩ đến hay không thì...

Đúng rồi... là cậu ấy. Cũng giống như 13 năm về trước, Hye Jin lại đến bên cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, trong lúc một lần nữa ánh sáng cuộc đời cậu lại bị dập tắt, lúc cậu cảm thấy bản thân cô đơn nhất.

- Ngốc quá\, sao cậu lại kiềm chế cảm xúc chứ. Hôm nay cậu có thể khóc thật lớn mà.

Câu nói ấy của Hye Jin đã phá vỡ sự phòng bị cuối cùng của Tae Joon, nước mắt cậu nhóc tuôn ra như chiếc vòi nước bị hỏng mất van vậy, không thể ngăn lại được nữa. Từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy khiến trái tim Hye Jin đau đớn từng hồi như chính cô đang phải chịu cảm giác tồi tệ ấy vậy.

- Mẹ... cũng đi... theo bố rồi. Trên đời này chỉ còn một mình mình thôi. Phải làm sao đây.

Một tay Hye Jin vẫn nắm chặt lấy tay cậu nhóc, một tay cô bé lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt cậu ấy.

- Ngốc quá\, sao cậu chỉ còn một mình được chứ. Còn có mình đây mà.

Tae Joon dựa vào người Hye Jin mà khóc nấc lên từng hồi. Hye Jin ôm chặt lấy cậu, vỗ về cậu nhóc. Bây giờ dù có nói gì đi nữa cũng không thể an ủi trái tim đang rách một vết lớn của cậu ấy. Thà rằng cứ im lặng lắng nghe cậu ấy khóc.

Tae Joon đã khóc rất lâu. Cho đến khi cậu nhóc mệt nhoài, gối đầu lên chân Hye Jin mà ngủ thiếp đi.

- Hye Jin...

Mi Soo, Jong Min, Ha In đi đến. Hye Jin ra đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng lại vì Tae Joon chỉ vừa mới ngủ được một lúc. Cậu ấy đã mệt lắm rồi.

- Cũng muộn rồi\, tụi mình về trước đây. Ngày mai tụi mình sẽ đến sớm.

Hye Jin gật gật đầu thì đám bạn cũng ra về. Ai nấy đều nhìn Tae Joon với ánh mắt xót xa.

- Cậu ấy đáng thương quá\, người thân duy nhất cũng bỏ cậu ấy đi rồi.

- Không biết cậu ấy có vượt qua được không đây.

- Sao lại không chứ. Mình tin cậu ấy sẽ ổn thôi.

...

Hye Jin hướng ánh mắt xót xa và đau lòng nhìn về phía di ảnh của mẹ Tae Joon. Vừa nãy Tae Joon đã tỉnh dậy và giờ cậu ấy đang trong nhà vệ sinh. Ở đây chỉ còn lại một mình Hye Jin.

- Dì ơi... trên thiên đường dì đã gặp được chú rồi đúng không?

Đúng lúc Tae Joon quay lại thì nghe thấy tiếng nói đau lòng ấy của Hye Jin, cậu nhóc không đi vào mà đứng nép vào tường nhìn dáng vẻ ấy.

- Chắc là dì nhớ chú lắm nên mới bỏ cậu ấy đi sớm như thế. Nhưng mà... Tae Joon cậu ấy phải làm sao đây...

- Sự day dứt vì không kịp nhìn mặt dì lần cuối sẽ đeo bám cậu ấy\, sự nuối tiếc vì chưa thể làm gì cho dì\, không thể nói lời chào dì\, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được đây.

- Sao một người hiền lành\, lương thiện như dì chẳng nói câu nào mà lại rời đi như thế chứ dì ơi...

- Dù sao thì... dì và chú hãy luôn dõi theo cậu ấy nhé....

Tiếng khóc nghẹn ngào của Hye Jin làm cho trái tim đang vụn vỡ của Tae Joon được an ủi đôi chút. Thì ra trên đời vẫn có người vì cậu mà khóc đến đau lòng như thế.

Tae Joon dựa người vào tường, bàn tay cậu nắm chặt.

- Sao cậu còn khóc lớn hơn cả mình thế!

- Mình bây giờ... chỉ sống tiếp vì trên đời này còn có cậu thôi!

...

Một tháng sau tang lễ, tâm trạng của Tae Joon cũng đã với đi ít nhiều. Người chết thì cũng đã chết, còn người sống thì vẫn phải gắng gượng mà sống tiếp. Dù có đau lòng đến đâu thì cũng không mang người chết quay lại được. Người ở lại phải bằng mọi cách để vượt qua thôi.

Một cậu nhóc vừa chỉ mới qua tuổi 18 có mấy tháng đã phải trải qua cảnh âm dương cách biệt với người thân còn lại duy nhất của mình. Hơn thế, thời gian thi đại học cũng không còn nhiều nữa. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với đời học sinh.

- Này... sao lớp mình lâu rồi không thấy đấu bóng rổ với lớp 3 thế.

Trong giờ ăn trưa một đám con trai ở bàn lọ đang bàn tán

- Mẹ thằng Tae Joon lớp đó mới chết mà sao đấu được\, thằng đó là chủ lực\, không có nó sao lớp nó dám nhận thách đấu.

- Kể ra thằng đó cũng đáng thương thật\, đã không có bố rồi giờ còn không có mẹ. Để tao xem thằng đó có bớt hênh hoang đi không.

- Đáng thương gì thằng đó\, đã không có bố rồi lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người khác.

Leng keng leng keng...

Sau câu nói ấy thì chiếc khay đồ ăn trên bàn bị lật đổ xuống đất kêu tiếng khó chịu, đồ ăn vương vãi dưới sàn.

- Cậu làm cái trò gì thế.

- Đồ ăn này là dành cho người\, hạng người như mày làm gì xứng đáng được ăn.

Hye Jin trên tay cầm khay đồ ăn, gương mặt thách thức nhìn cả đám mới nói xấu Tae Joon.

- Chết tiệt\, cậu đang nói gì thế.

- Là con người thì sao có thể nói ra được những lời đó\, chỉ có súc vật thôi.

- Mấy lời đó thì sao\, tao đâu nói gì sai. Chỉ là một thằng không có bố thôi\, giờ lại không có mẹ nữa. - Tên bị hất đổ khay cơm nhếch miệng cười rồi nói ra những lời sỉ nhục. Bị một đứa con gái hất đổ khay cơm thì không còn gì hèn hơn.

- Mày tưởng bố mẹ mày sẽ sống với mày ngàn đời sao hả thằng khốn.

- Đừng tưởng là con gái thì tao không dám động tay chân với mày.

- Tao thách mày đấy. Mày thử động vào một cọng tóc của tao xem. Đánh đi\, mày thử đánh tao đi.

Hye Jin đưa ánh mắt thách thức nhìn tên đó. Tên đó với ánh mắt nóng bừng bừng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Tae Joon từ bên ngoài đi vào, chỉ kịp nhìn thấy Hye Jin đang đối diện với đám con trai, nhìn khung cảnh không được đúng lắm đã vội vàng chạy đến.

- Hye Jin\, có chuyện gì thế.

Đám con trai thấy Tae Joon đi đến thì khí thế vốn đã bị Hye Jin đè bẹp bây giờ lại không còn một gì hơn nữa. Ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.

- Không có gì\, một đám người không xứng được tiếp chuyện thôi. Đi thôi.

Hye Jin nói rồi hiên ngang bước đi, Tae Joon cũng đi theo đằng sau. Cậu nhóc vẫn thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra.

...

Tae Joon đã chính thức quay trở lại luyện tập sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi vì sắp có trận thi đấu cấp quốc gia cần phải tham gia. Có vẻ vì tâm lý vẫn đang vướng bận nên cậu vẫn chưa được tập trung cho lắm.

Những buổi tập gần đây của cậu nhóc Hye Jin đều đến xem, cũng không biết tại sao, nhưng cô bé cảm nhận rằng, nếu có cô ở đó Tae Joon tâm trạng của Tae Joon sẽ tốt hơn một chút.

Như bây giờ cô bé cùng Mi Soo và Ha In đang ở sân tập.

 Cách đó một đoạn tiếng nói chuyện của một đám học sinh nữ đã lọt vào tai Hye Jin.

- Kang Tae Joon lúc chơi bóng rổ quả thật đẹp trai chết đi được.

- Thích người ta thế thì tỏ tình thử đi.

- Thôi đi\, bây giờ cho cũng không dám đâu. Chỉ cần nhìn là được rồi.

- Sao thế?

- Tae Joon cậu ấy\, hình như có số sát người thân đó. Hồi nhỏ thì bố mất\, lớn lên thì mẹ mất. Lỡ dính đến cậu ấy rồi mình cũng có chuyện gì thì sao. Không dám đâu.

- Làm gì đến mức đó...

- Con khốn... mày vừa nói gì.

Hye Jin từ đằng sau nắm tóc con nhỏ vừa nói kéo ngược ra sau khiến nhỏ không kịp phản ứng.

- Á á... cậu làm gì thế.

- Mày vừa nói gì\, nói lại tao nghe xem. - Hye Jin càng kéo tóc mạnh hơn nữa.

- Buông ra... tôi có nói gì đâu chứ...

Hye Jin đè nhỏ đó xuống đấy, ngồi lên người không ngừng đánh túi bụi vào mặt nó. Mi Soo và Ha In chạy đến cũng không ngăn được Hye Jin, còn bị Hye Jin hất văng ra. Còn mấy đứa bên cạnh dĩ nhiên không dám can thiệp rồi.

- Con khốn\, mày nói lại xem. Mày là cái thá gì mà dám nói thế.

- A... đau quá... bỏ ra... cứu với...

- Đau sao? Mày cũng biết đau sao con khốn. Lời đó để cậu ấy nghe được thì mày nghĩ cậu ấy có đau không.

Hye Jin vừa mắng tay vẫn không dừng lại mà đánh liên tục.

Tae Joon thấy ngoài sân huyên náo thì cũng nhìn ra, thấy hình như một đám con gái đang đánh nhau, vốn dĩ cậu không muốn quan tâm nhưng nhìn lại thì nhân vật chính là Hye Jin. Cậu nhóc vội vàng chạy lại.

Thấy Hye Jin đang đánh người ta túi bụi thì vội ngăn cô lại.

- Hye Jin... đừng đánh nữa mà... đừng đánh nữa... tay cậu bị thương mất.

Hye Jin không nghe lọt tai mà vẫn tiếp tục đánh. Biết Hye Jin đang không kiềm chế được cảm xúc Tae Joon phải kéo người cô bé khỏi nhỏ đang bị đè lên thì mới dừng lại được hành động của cô.

Đám bạn của đứa bị đánh cũng vội vàng đỡ bạn mình dậy. Trông nhỏ bị đánh đầu tóc rối bời, máu mồm chảy đỏ cả một vùng đến tội.

- Để tao nghe được những lời đó một lần nữa coi tao có giết mày không.

Hye Jin chỉ tay hăm dọa rồi bực dọc đi ra khỏi phòng tập. Tae Joon chẳng kịp ở lại hỏi chuyện gì thì đã chạy theo cô bé.

Hye Jin đi lên sân thượng, ở đây không khí thoáng đãng mới làm dịu được sự tức giận trong người cô.

Tae Joon chạy đến thì thấy Hye Jin đang chống hông, khuôn mặt hằm hằm sự tức giận.

- Cậu là du côn đấy à\, sao lại đánh người ta đến mức đó. - Tae Joon nhẹ giọng.

- Con khốn đó xứng đáng bị thế.

- Cậu không cho mình đánh nhau\, thế mà cậu lại đánh người như côn đồ thế à. Rốt cuộc là có chuyện gì thế.

- Chẳng có gì cả\, không vừa mắt thì đánh thôi.

- Nguy rồi\, Hye Jin xấu tính nay lại còn thích đánh người nữa thì làm sao mà được.

- Cậu muốn chết đấy à.

- Được rồi\, đưa tay mình xem nào. Có bị thương không. - Tae Joon cầm lấy tay Hye Jin mà ngắm nghía.

- Mình đánh người ta thì sao bị thương được.

- Đỏ hết rồi đây này. Dù tức giận nhưng sao cậu có thể đánh nhau trong trường chứ\, nhỡ thầy cô nhìn thấy rồi bị kỉ luật thì sao?

- Nếu sợ mình đã không làm.

- Được rồi được rồi\, thua cậu rồi.

Chapter
1 Hye Jin à, đi học thôi
2 Lớp trưởng
3 Bạn học mới
4 Cô gái cáu kỉnh
5 Trận đấu bóng rổ
6 Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem
7 Sức ép tạo nên chiến thắng
8 Cậu giúp mình thấy được ánh sáng mặt trời
9 Ha In
10 Giới thiệu xem mắt
11 Bị phát hiện
12 Chỉ có côn đồ mới đánh nhau thôi
13 Mình và cậu chỉ là mối quan hệ đó thôi sao?
14 Đi dã ngoại
15 Làm hòa
16 Mất đồ
17 Buổi sinh nhật
18 Mẹ ơi...
19 Sự bảo hộ
20 Quyết định
21 Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi
22 Phải làm sao mới tốt đây
23 Tốt nghiệp
24 Hye Jin à, tạm biệt!
25 10 năm sau!
26 Phát hiện
27 Tiramisu
28 Buổi chụp hình
29 Tai nạn
30 Đến gặp Jeong Hyun
31 Canh kim chi
32 Vạch trần
33 Giám đốc mới
34 Là cậu ấy
35 Làm sao tôi có thể quên cậu chứ!
36 Gặp lại
37 Dụng ý của ông trời
38 Tiệc chào mừng
39 Cô gái bên cây cầu
40 Vì trời đẹp nên hãy sống tiếp nhé
41 Tên lạ mặt
42 Buổi tiệc hóa trang
43 Như một bản năng
44 Bị ốm
45 Chuông cửa
46 Tae Joon về rồi!
47 Cũng có lúc...
48 Rốt cuộc là vì sao!
49 Tôi chỉ là thích một người...
50 Xảy ra chuyện
51 Phương án
52 Không phải tôi...
53 Sự tin tưởng
54 Sự thật
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Hye Jin à, đi học thôi
2
Lớp trưởng
3
Bạn học mới
4
Cô gái cáu kỉnh
5
Trận đấu bóng rổ
6
Thử động vào cậu ấy một lần nữa xem
7
Sức ép tạo nên chiến thắng
8
Cậu giúp mình thấy được ánh sáng mặt trời
9
Ha In
10
Giới thiệu xem mắt
11
Bị phát hiện
12
Chỉ có côn đồ mới đánh nhau thôi
13
Mình và cậu chỉ là mối quan hệ đó thôi sao?
14
Đi dã ngoại
15
Làm hòa
16
Mất đồ
17
Buổi sinh nhật
18
Mẹ ơi...
19
Sự bảo hộ
20
Quyết định
21
Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi
22
Phải làm sao mới tốt đây
23
Tốt nghiệp
24
Hye Jin à, tạm biệt!
25
10 năm sau!
26
Phát hiện
27
Tiramisu
28
Buổi chụp hình
29
Tai nạn
30
Đến gặp Jeong Hyun
31
Canh kim chi
32
Vạch trần
33
Giám đốc mới
34
Là cậu ấy
35
Làm sao tôi có thể quên cậu chứ!
36
Gặp lại
37
Dụng ý của ông trời
38
Tiệc chào mừng
39
Cô gái bên cây cầu
40
Vì trời đẹp nên hãy sống tiếp nhé
41
Tên lạ mặt
42
Buổi tiệc hóa trang
43
Như một bản năng
44
Bị ốm
45
Chuông cửa
46
Tae Joon về rồi!
47
Cũng có lúc...
48
Rốt cuộc là vì sao!
49
Tôi chỉ là thích một người...
50
Xảy ra chuyện
51
Phương án
52
Không phải tôi...
53
Sự tin tưởng
54
Sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play