Tính ra thịt khô cũng như thịt muối vậy ướp rồi phơi thôi không quá khó khăn. Trước khi còn nhỏ nhà không có nhiều tiền mỗi dịp mua được thịt thì lại không nỡ ăn hết nên bà thường hay làm cách này. Vừa tiện vừa giữ được thịt lâu hư mà bảo quản cũng không khó nữa, cứ treo như vậy khi nào ăn thì đun sôi nước rửa khi những thứ bám trên thịt, cho thịt sạch rồi đem đun lại với nước sôi là thịt y như mới luôn, còn ngon nữa chứ. Khi bà mất cô cũng tự lập và dọn lên thành phố làm công nhân nên không có thời gian làm lại món này.
Mới đó mà trời đã tối rồi. Thời gian làm nhiệm vụ như đã định cuối cùng cũng tới rồi! Đề tránh bị ai nghi ngờ cô đã sử dụng tàn hình lúc ở trong hang. Chẳng mất bao lâu đã tới được nơi canh giữ lửa. Đây là một khi vực ngoài trời và nằm ở giữa tộc,các thú nhân đực chia nhau ra canh giữ nơi này. Nhìn thấy nơi này cô lại thầm nghĩ.
"Chả trách nơi này mùa đông không có lửa sử dụng là phải! Để ở ngoài trời như vậy không bị mưa hay gió làm cho tắt thì cũng may mắn lắm rồi đấy!"
"Ủaaaa?!!!!"
Bấy giờ mới để ý tới người canh lửa hôm nay ngoài những người khác thì còn có hai nam thần đang theo đuổi cô nữa chứ. Trời vừa tối mà cô cũng không có việc gì làm nên định ngồi ở đây hóng chuyện một chút rồi thực hiện nhiệm vụ cũng không muộn. Dù sao thì cũng hỏi Tiểu Mễ rồi,tác dụng của vật phẩm này dài nhất là một ngày mà. Muốn đừng thì chỉ cần ăn thứ gì đó thôi.
Tiểu Mễ cũng không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô phán xét " Thật không ngờ kí chủ cũng bà tám như vậy đấy?"
Mắt không nhìn nhưng trong tâm cô đã giật thót vì con thỏ chết tiệt này. Giả vờ bình tĩnh trả lời "Kệ ta!"
Con thỏ cười thân thiện nhưng cũng không hề giấu đi sự bất ngờ trên gương mặt dè bỉu bảo " Bất ngờ nha! Kí chủ vậy mà lại không giật mình!"
Lam Tình Tuyết trực tiếp lơ đi lời của Tiểu Mễ mà xem xem có hóng được biến gì mới không. Nếu mà không có cái tính này thì sao mà sống nổi với cuộc sống công nhân cơ chứ. Dù trước đây cô không tham gia vào tám chuyện nhưng tai thì luôn dảnh lên để nghe biến. Con gái cả mà họp lại với nhau là cứ như cái chợ vậy nên không có gì mà cô không biết cả. Nhiều lúc thấy cũng thú vị nhưng lại tiếc việc nên tay thì làm tai thì nghe chuyện như vậy chẳng phải một công đôi việc sao.
Quả như dự tính của mình, chỉ chờ một lát mà đã có biến rồi. Một ngưu tộc cao lớn nhìn hoa văn trên người có vẻ là cấp hai. Đi tới gần Mạc Khắc không nói một lời nào mà trực tiếp một cái mạnh vào lưng của cậu thiếu niên. Dĩ nhiên sức của hắn ta dùng không phải là nhỏ nên cậu nhóc lập tức té nhào về phía trước, mặt đập xuống đất.
Tên đó vẫn giữ nụ cười gian xảo đầy khinh bỉ mà nhìn xuống cậu bé bảo.
-Ây dô, sao lại có một tên yếu đuối như thế này canh giữ lửa thế không biết! Nhỏ tới mức ta nhìn không thấy, yếu tới mức chỉ dùng chút sức đã ngã nhào ra như thế!-
Một tên ngưu tộc khác thấy vậy cũng chen vào cho vui.
-Haizzz ~ đại ngưu à, so sánh với ai không so, sao lại so đo với tên ẻo lả này chứ! Huynh thật là.... Ta nghe nói hôm nay mĩ nữ Lam Tình Tuyết còn không thèm nghe theo ca ca nàng mà cưới hắn đấy!-
Tên ngưu tộc kia tên đúng như người- Đại Ngưu tỏ vẻ bất ngờ mà lại dùng giọng tội nghiệp nói với kẻ kia.
-Là vậy sao?- Rồi lại quay sang với Mạc Khắc vừa đứng dậy.
- Mạc Khắc tiểu huynh đệ à, ta nói ngươi nghe này. Nếu ta mà là ngươi thì đã đi tự t* từ lâu rồi! Khắc ch*t gia đình, bây giờ ngay cả ánh trăng sáng của ngươi cũng từ bỏ ngươi nữa. Ngươi vậy mà vẫn còn mặt mũi để sống tiếp đúng thật là mặt dày mà.
Những giống đực khác cùng nhau xúm lại mà ức hiếp Mạc Khắc đáng thương. Mà cậu chỉ có thể yếu đuối để họ cười nhạo mà thôi!
"Vãi cả chưởng! Sao mà lại có loại người như vậy chứ?" Lam Tình Tuyết vốn muốn xem náo nhiệt giữa các giống đực nào ngờ lại có việc như này. Đúng là chướng cả mắt mà. Cô bực mình đi tới đá cho hắn ta một cái vào hạ bộ.
-Tên khốn! Dám ăn hiếp người yếu nè! Ỷ mạnh nè!- Cô tức quá nên quên việc bản thân đang tàn hình mà vừa đánh vừa phát ra thành tiếng.
Bạch Thiếu cũng định đi tới giúp đỡ Mạc Khắc nhưng lại nghe thấy tiếng này nên cũng đứng khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần mà ra thế phòng thủ.
-Là ai? Rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ!-
Lam Tình Tuyết lúc này mới hoàn hồn lại mà ôm đầu vì một phút liều lĩnh của bản thân.
"Thôi chết! Mình quên bén mất việc đang tàn hình."
Mà những giống đực khác khi thấy Đại Ngưu bị đánh vào nơi sinh sản như vậy thì cũng rất hoảng sợ vội vàng nấp sau lưng người mạnh nhất ở đây là Bạch Thiếu. Kẻ thì lại đi báo cho mọi người và tộc trưởng biết.
Updated 40 Episodes
Comments