Nghe lời của Lam Tình Tuyết nói làm cho cả khuôn mặt và tai của Mạc Khắc đỏ lên, anh ngượng ngùng tới nổi nói lắp ba lắp bắp.
-Nà....Nàng...vừa....vừa nói cái gì CƠ?!!! Ta....ya nghe không rõ lắm!-
Anh chàng dù nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại để Lam Tình Tuyết có thể thay đổi câu nói nhầm lúc nãy, anh sợ bản thân có hy vọng rồi lại bị vụt tắt mất. Nhưng cô vẫn rất thản nhiên mà lặp lại y thinh lời vừa nói.
-Tôi nói là cậu tới nhà tôi ở đi! Thời tiết trở lạnh cậu lại ở một mình trong căn lều sơ sài như này tôi không yên tâm! Chúng ta sống chung đi! Không lẽ anh không thích ở cùng tôi sao?-
Khi đã chắc chắn rằng những gì lúc nãy mà nàng ấy nói hoàn toàn là thật thì anh rất vui mừng. Vậy mà hôm trước khi nghe cô không muốn kết lữ với bản thân anh còn tưởng là cô ghét anh rồi chứ! Bây giờ trong lòng anh vui như nở hoa, rất muốn đi thông báo tin này cho tất cả mọi người biết. Cho họ biết rằng cô không ghét anh!
Thấy anh chàng này vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt như vậy làm cho cô không khỏi bật cười thành tiếng. Tuy vậy vẫn không nên cho anh chàng này quá nhiều hy vọng nhưng cũng thể làm cậu nhóc tổn thương.
-Tuy chúng ta ở cùng nhau nhưng không có nghĩa là anh và tôi sẽ kết lữ. Anh hiểu chứ?-
Anh nghe thấy vậy cũng không hề vơi bớt nỗi buồn, y chỉ hy vọng bản thân có thể ở bên cạnh cô. Cùng nàng trải qua vui buồn, mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười hình bóng của nàng là anh đã rất vui rồi!
Lam Tình Tuyết cũng bảo anh nên vào nhà lấy đồ của ảnh đi theo cô về nhà luôn. Anh chàng rất vui vẻ mà làm theo lời cô vừa chạy vừa yêu đời mà hát. Đuôi cũng không tự chủ mà vẫy vẫy như một chú mèo nhỏ được chủ thưởng vậy.
"Dễ thương quá đi mất!" Lam Tình Tuyết không kìm được mà thầm khen ngợi nét đẹp của Mạc Khắc. Cùng nhờ nhóc mà cô biết bản thân mình có thêm một sở thích khác ngoài làm việc. Đó chính là thích những thứ dễ thương.
Trở lại với phía Mạnh Phi Nhiên, cô ta sau khi được Lam Tình Tuyết chỉ dẫn thì đã ghi nhơ rất rõ từ cách tạo lửa, ướp thịt muối và thịt khô. Sợ bản thân làm không tốt nên cô ta cũng đã thử làm rồi mới đi báo cho tộc trưởng. Dù chưa thật sự thuần thục lắm nhưng vẫn thành công tạo ra lửa.
Không nghĩ nhiều nữa, ả ta nhanh chóng tới gặp tộc trưởng với vẻ mặt không thể nào đắc ý hơn. Khi nghe tin người tới tìm là Mạnh Phi Nhiên thì ông cho chút không muốn gặp vì đang bận suy nghĩ xem người được thần thú chỉ điểm sẽ là ai. Nhưng khi nghe những lời này của cậu nhóc báo tin thì ông đã rất nhanh thay đổi thái độ. Thần sắc có chút ngạc nhiên cùng gấp gáp. Cụ thể người đến báo tin đã nói.
-Mạnh Phi Nhiên đến tìm ngài. Nàng ta bảo là biết cách tạo ra lửa và đã đem một đuốc lửa tới đây!-
Ra đến bên ngoài thì Mạnh Phi Nhiên cũng đang đứng trước nhà ông. Cô ta khi thấy tộc trưởng thì tỏ ra rất vui mừng mà đưa cho ông ngọn đuốc đang cầm trên tay và bảo rằng.
-Từ nay tộc chúng ta sẽ không cần phải đi mượn lửa nữa rồi! Tôi biết cách tạo ra lửa.-
Tộc trưởng cẩn thận nhận lấy ngọn đuốc đang cháy và rất bất ngờ trước lượng thông tin mà Mạnh Phi Nhiên vừa nói xong. Ông ấy như không tin vào những gì ả vừa nói mà hỏi lại cô ta.
-Cô nói biết cách tạo ra lửa sao? Làm như thế nào?-
Cô ta cười tươi như đoán trước ông sẽ hỏi như vậy nên đã mang theo dụng cụ và rất nhiệt tình thực hiện lại những gì đã học trước đó..Dĩ nhiên không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này cũng thành công.
Khi cầm thêm một ngọn đuốc khác trên tay, ông vô cùng xúc động mà rơi nước mắt. Cuối cùng....cuối cùng thì họ cũng không phải đi mượn lửa từ tộc Hỏa Long kia nữa rồi. Cảm tạ thần thú đã thật sự mở lòng từ bi mà giúp đỡ họ. Những tộc trưởng thế hệ trước cũng không cần sợ tộc họ sẽ bị diệt vong nữa rồi. Bởi lẽ bây giờ họ đang được thần thú che chở và giúp đỡ. Tương lai trở thành một bộ tộc hùng mạnh như Hỏa Long không còn xa nữa rồi.
-Mạnh Phi Nhiên, cô quả thật đã lập một công rất lớn cho bộ tộc của chúng ta đó! Cô là người được thần chọn. Có muốn thứ gì từ chúng ta không?-
-Ngoài tạo lửa thần còn chỉ cho tôi cách giữ thịt được lâu hơn nữa. Đợi khi nhóm nhỏ của tộc đi săn trở về tôi sẽ chỉ cho mọi người. Còn về phần thưởng thì tộc trưởng cứ để đó đi. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với người. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về lại nhà đây!- Cô ta định quay người rời đi thì ông ngăn lại bảo sẽ đổi nhà cho cô, không thể để một người được thần chọn mà sống trong một ngôi nhà tồi tàn như nhà hiện tại của cô được. Xem xét kĩ thì chỉ có nhà của Mạc Khắc trước đây là có thể vào ở ngay mà thôi. Ông dành bảo gia đình giống cái được cậu ấy nhường nhà nhường lại cho Mạnh Phi Nhiên ở tạm. Họ biết cô ta là người được thần chọn thì cũng không dám nói gì dành ngoan ngoãn nhường nhà.
-Cô cứ ở tạm ở đây đi! Ta sẽ cho người xây một căn lớn hơn cho cô. Khi nào xong thì cô dọn qua đấy ở là được!-
Updated 40 Episodes
Comments