Chương 10: Thực hiện nhiệm vụ đầu tiên!

Đang lúc bối rối thì cô lại nhớ ngay tới cái hệ thống, đúng là chuyện gì khó cứ để cho hệ thống lo mà.

"Tiểu Mễ, Tiểu Mễ! Mau ra giúp ta đi!"

Tiểu Mễ cũng rất nhanh chóng xuất hiện trở lại. "Đúng là...Khi thấy kí chủ không lo thực hiện nhiệm vụ mà lại đi hóng biến là tôi đã ngờ ngợ sẽ có chuyện xảy ra rồi mà!"

Ánh mắt đầy đanh đá liếc nhìn con thỏ trắng mắt đỏ đang than vãn kia mà lên tiếng.

"Hay ngươi muốn ta đi xiên ngươi làm thịt thỏ nướng hả?"

"Ây dô dô, kí chủ đừng làm ta hoảng như vậy chứ! Giúp thì giúp thôi làm gì căng!"

"Vậy còn không mau nói!" Lam Tình Tuyết tiếp tục phản bác.

"Ở nơi này là thế giới thú nhân kia mà! Kí chủ đang tàn hình nên cứ giả dạng thành thú vương thôi! Cứ bảo là tới giúp hổ tộc bọn họ thôi! Việc còn lại thì kí chủ tự biên tự diễn đi!" Nói rồi hệ thống lại một lần nữa biến mất.

"Cái hệ thống chết tiệt!" Lam Tình Tuyết thầm chửi rủa cái hệ thống vô lương tâm này.

Lúc mà Lam Tình Tuyết nói chuyện với hệ thống xong cũng là lúc mà tộc trưởng và những người khác tới nơi. Tộc trưởng già nua hỏi Bạch Thiếu đang đứng với dáng phòng thủ kia.

-Bạch Thiếu, kẻ đó đang ở đâu?-

Thấy tộc trưởng tới thì cô mới biết nhiệm vụ này rất có khả năng sẽ thất bại rồi! Vốn định làm trong âm thầm nhưng bây giờ lại vì một phút bốc đồng mà họ kéo cả tá người tới. Giờ thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ này đây! Hay....Phải đúng rồi chính là như vậy!

Cô nhanh chóng đanh giọng lại, cố tình nói với giọng nghiêm túc.

-Ta ở đây!-

Nghe giọng phát ra trong không gian mọi người lại vô cùng hoảng sợ. Tộc trưởng là người từng trải nhưng khi thấy sự việc này cũng không khỏi bất ngờ nhưng là tộc trưởng nên ông rất nhanh lên tiếng hỏi đối phương.

-Là ai? Chẳng hay ngươi là người hay ma? Sao lại hù dọa người dân của tộc ta như vậy? Có thể cho ta thấy nguyên hình của ngươi không?-

-Các ngươi là cái gì chứ? Ta chỉ là thấy tộc Hỏa Long đã đủ hùng mạnh nên hôm nay mới giá lâm tới nơi này để giúp các ngươi cũng như thế! Nào ngờ các người lại sợ hãi ta như vậy? Còn xem ta là ma nữa chứ! Lí lẽ ở đâu? Bình thường các người luôn tôn thờ ta nay ta tới thì tiếp đãi thần thú như vậy sao?- Vẫn giữ tông giọng uy nghiêm đó kèm thêm chút ngữ khí tức giận và giọng điệu có phần tra hỏi trả lời tộc trưởng. Cũng không quên đi tới đá đổ ngọn lửa đang được bảo vệ kia. Trong lòng lại thầm xin lỗi vị thần thú được tôn thờ kia.

"Vị thần thú gì đó ơi, tôi rất xin lỗi vì đã mạo danh người nhưng tôi cũng hết cách rồi. Tất cả vì cứu người cả, xin người đại nhân đại lượng tha cho ta!"

-Hả?!!! Chẳng lẽ ngươi chính là thú vương trong truyền thuyết sao?- Tộc trưởng đang rất bất ngờ thì lại thấy ngọn lửa mà họ đang bảo vệ đột nhiên bị hất đổ, dù chẳng có lấy một bóng người nào.Nó làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều hoảng sợ tin răm rắp rằng kẻ không thấy trước mặt chính là thú thần mà họ vẫn luôn tôn thờ. Tất cả thú nhân có mặt đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất đập đầu tạ lỗi với thú thần.

-Xin...xin thú thần đại nhân tha lỗi cho sự ngu dốt của chúng tôi! Xin người bớt giận mà nổi lòng từ bi tha cho chúng tôi! Xin người đừng diệt con đường sống của chúng tôi!- Tất cả đều dập đầu không ngừng chỉ mong thú thần bớt giận mà tha cho họ, đừng làm tộc họ bị diệt vong. Ngọn lửa khó khăn lắm mới đổi được đang dần tắt đi nhưng không có lấy một ai quan tâm cả, họ đang bận làm thú thần nguôi giận rồi. Nếu chỉ vì một ngọn lửa nhỏ bé mà lại chọc giận ngài ấy thì quả thật không nên.

Cũng nhân cơ hội mọi người đang sợ hãi này mà cô nói luôn một thể.

-Ta vốn định lặng lẽ đi xem trước cách sống của các ngươi thế nào? Nhưng khi chỉ vừa vào nơi này thì lại thấy cảnh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu làm ta không thể ngó lơ được! Dù tộc các người chỉ là một tộc bé nhỏ nhưng lại có kẻ như vậy sống trong tộc thì thử hỏi xem khi các người lớn mạnh như tộc Hỏa Long sẽ ra sao? Sẽ xem thường tất thảy những tộc yếu kém khác à? Vì vậy ta đang suy nghĩ có nên giúp tộc các người hay là ngó lơ sự sống còn của tộc này! Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào đây tộc trưởng?-

Nghe thú thần nói như vậy làm những người có mặt càng thêm lo sợ. Họ không muốn phải lưu lạc rồi làm thức ăn cho những lưu lạc thú khác đâu. Huống hồ gì giờ là mùa thu sắp vào đông nếu có tìm được tộc nào đó thì họ cũng không thể chấp nhận họ đâu! Số lượng thức ăn lúc này đã eo hẹp chưa kể vào mùa đông thì lại càng khó tìm thức ăn hơn. Chính vì vậy mà họ sẽ không cho mọi người vào tộc để bào thức ăn của họ nhanh hơn đâu, lượng thức ăn dự trữ đã ít thì ai dám cho kẻ ngoại tộc vào tộc được. Chưa nói tới khi mùa đông qua đi thì lượng người thú ch*t cũng rất nhiều, cũng đâu có ai rãnh tới nổi lại nhận người rồi lại đi chôn cất cả tá người sau đông chứ. Việc chôn cất đã rất phiền rồi, giờ chứa thêm thì á chẳng phải họ tự tìm thêm công việc sao. Đâu có ai dại dột tới mức như này đâu.

-Xin người rủ lòng thương mà tha cho chúng tôi! Trong tộc có rất nhiều người chưa kể còn vài giống cái đang có thai nữa, mong người tha thứ lỗi lầm cho chúng tôi! Sau này chúng tôi sẽ không dám thất kính với người như vậy nữa! Cũng sẽ nghiêm chỉnh trách phạt những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu kia một cách thích đáng. Đảm bảo sau này sẽ không có những việc như vậy xảy ra trong tộc này nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play