-Suy ra thì tộc của cac người cũng có rất nhiều thú nhân nhỉ! Ta sẽ tạm tha thứ lần này cho các người. Tuy nhiên ta sẻ để lại đây sứ giả sẽ truyền tin tức cho ta. Ta cũng sẽ dạy cho người ấy những kiến thức cơ bản giúp tộc nhân các người phát triển lớn mạnh hơn. Người đó cũng sẽ trở thành người truyền tin cho ta, nếu các người còn để xảy ra những chuyện như ngày hôm nay thì đừng trách ta không nể tình.- Suy nghĩ một hồi lâu Lam Tình Tuyết cũng lên tiếng, tuy nhiên cô cũng phải nhân cơ hội này chừa cho bản thân một đường lui bèn nói như vậy. Để tránh sau này cô đem những kiến thức hiện đại kia vào nơi này họ sẽ nghi ngờ.
-Tạ ơn thần thú đại nhân khoan hồng độ lượng!- Mọi người nhanh chóng dập đầu lia lịa cảm ơn thần thú vương tha cho họ.
Xong cô vẫn nói thêm một câu trước khi bỏ đi. Dù sao cũng không thể cứ để cậu nhóc này bị người khác ức hiếp mãi như thé được nên đã nói giúp cậu một vài câu.
- Mạc Khắc, cậu thiếu niên hổ tộc không phải yếu kém, tuy nhiên cơ duyên chưa tới nên mới không lên cấp được. Ta nhìn thấy ở cậu ta có một thiên phú rất tốt. Không còn gì nữa ta đi trước đây!-
-Tạ ơn thần thú vương! Cung tiễn ngài đi!- Mọi người cũng kính cúi người tiễn Lam Tình Tuyết đi. Mà cô nàng cũng rất nhanh chóng phóng nhanh về hang của mình.
Tiểu Mễ lại xuất hiện bên cạnh cô khi vừa về bên trong hang.
-Chúc mừng kí chủ đạt được hai điểm phản ích đầu tiên! Điểm sẽ bị trừ vào công nợ mà kí chủ nợ hệ thống trước đó. Điểm hiện tại là âm mười ba điểm phản ích. Kí chủ xin hãy cố gắng hơn nữa!-
Hệ thống không nhắc thì suýt tí cô đã thật sự quên mất luôn là mình đã mua nợ vật phẩm 'tàn hình' từ hệ thống. Cứ tưởng là được hai điểm rồi chứ, ai có dè bị trừ hết rồi mà vẫn còn bị âm. Tàn hình chỉ sử dụng được ba lần thôi mà sao mà sao mắc quá đi. Đã sử dụng một lần rồi bây giờ chỉ sử dụng được hai lần nữa thôi mình nhất định phải thật tiết kiệm mới được, không thể lãng phí. Không biết đến bao giờ cô mới có thể đủ điểm để mớ cửa hàng đây? Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy, giờ ngủ trước đã.
Trở lại bên phía tộc trưởng, lúc thần thú rời đi thì họ vẫn chưa hoàn hồn lại. Lúc hoàn hồn thì lại có một việc nan giải vì..... họ không biết ai là được nhận được sự chỉ điểm của thần cả. Tộc trưởng có định hỏi nhưng lại bị khí thế của thần thú làm cho quên mất. Giờ nhớ lại thì đã quá muộn rồi! Suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách hay ông bèn nói với mọi người đang có mặt.
-Hiện tại cứ xem ai có biểu hiện lạ thì người ấy chính là người truyền lời của thần. Còn có Mạc Khắc là người thần thú xem trọng mọi người hãy xem lại cách cư xử của bản thân đi.- Nói rồi ông giải tán tất cả mọi người.
Một đêm xảy ra biến cố lớn như vậy nhanh chóng được truyền khắp bộ tộc, mọi người ai ai cũng biết chuyện này cả. Một số người vì muốn được chú ý và những người khác tôn trọng mà vờ thành người truyền ý chỉ của thần thú. Trong đó có một giống cái tộc chồn hôi tên Mạnh Phi Nhiên, do trước giờ không nhận được sự chú ý của mọi người nên nhân cơ hội này muốn làm nổi bật bản thân. Ả ta từ trước luôn mang trên mình một mùi khó ngửi, đặc biệt là khi phấn khích từ đuôi thú lại tỏa ra một mùi rất khó chịu khiến cho giống đực không dám đến gần. Tới giờ nàng chỉ có một giống đực đã chết vào mùa đông năm trước mà thôi. Nếu việc giả dạng này thành công thì mọi sụ chú ý ấy nhất định sẽ thuộc về nàng. Nhưng bằng cách nào mới để những người khác tin cô ta được chứ. Mãi nghĩ ngợi mà cô ta vô tình đi ngang qua hang của Lam Tình Tuyết, lúc ấy thấy nàng ta đang để rất nhiều thịt ở ngoài, nhìn sơ thì thấy có hai loại, một màu hơi nhạt một thì dường như được tẩm ướp thứ gì đó rất thơm, có lẽ là thảo dược gì đó.
Trong lúc ả ta đang tập trung vào mớ thịt phơi bên ngoài cửa hang thì Lam Tình Tuyết đã cầm một ít củi dư ra ngoài định đem đi đập tắt. Mạnh Phi Nhiên thấy cô đi ra thì cũng không ngại gì mà tiến tơi hỏi thăm.
-Tình Tuyết, cô đây là đang tính làm gì thế?-
Lam Tình Tuyết tò mò nhìn người vừa hỏi, mãi mới nhớ ra cô ta là Mạnh Phi Nhiên. Cũng là một tộc nhân nhập vào hổ tộc như cô, bình thường cả hai không mấy thân thiết lắm. Cô ta từ lúc vào tộc chỉ có duy nhất một giống đực nhưng hình như hắn ta đã ch*t vào mùa đông năm trước rồi. Cô ta sống tới bây giờ đều nhờ vào lòng tốt của mọi người, thường trên người hay phát ra mấy mùi hôi nên không có giống cái nào dám thân thiết với cô ta cả. Nhìn chung cũng là một người đáng thương.
- Tôi đi đập mấy thanh củi không dùng tới này! Sao mới sáng sớm mà cô tính đi đâu à?- Tranh thủ thời gian làm thịt khô nên hôm nay cô mới thức dậy sớm.
Updated 40 Episodes
Comments