Chương 19: Cuộc họp!

Vào một hôm giữa mùa đông lạnh giá khi vừa từ nhà của Mạnh Phi Nhiên về thì tộc trưởng đã cho gọi tất cả giống cái trong tộc. Khi tất cả mọi người đã xuất hiện đầy đủ thì ông cho họ một thông báo.

-Ta cho gọi mọi người tới đây để nói về một việc! Tộc Hỏa Long lần này có ngỏ lời mời chúng ta đến tộc họ giao lưu. Nhưng lại hô lại chỉ cho giống cái đại diện đến mà thôi. Nên ta mới gọi mọi người đến đây!-

-Vậy ý người là bảo bọn ta chọn người đi giao lưu với họ sao?- Lam Tình Tuyết thẳng thắn lên tiếng.

-Đúng vậy! Có ai xung phong không?- Ông cũng rất bất đắc dĩ mà hỏi mọi người lần nữa. Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết rõ giống cái đi được cũng chẳng có mấy người. Vì thời gian này mọi người rất hạn chế việc ra ngoài nên khá rãnh rỗi mà vô tình làm dân số tăng lên. Đa số họ đều mới có, đang có hoặc sắp sinh con. Người đi được cũng đếm trên đầu ngón tay, mà trong số đó bao gồm Lam Tình Tuyết. Mạnh Phi Nhiên thì đang mang tể con gần đến ngày sinh rồi. Sau một lúc biểu quyết mọi người quyết định chọn Lam Tình Tuyết đại diện tộc đi đến đến giao lưu với tộc Hỏa Long.

Cô cũng báo lại thông tin này cho cả nhà biết, họ ai ai cũng đều rất ngạc nhiên trừ em gái và mẹ cô vì họ cũng tham gia vào cuộc họp. Họ không muốn Lam Tình Tuyết phải đi tới một nơi xa như thế, hơn nữa còn vào mùa đông lạnh giá như thế này nữa chứ. Họ thật sự không muốn cô đi chút nào cả nhưng đó lại là ý của tộc trưởng và đa phần các giống cái khác biểu quyết.

Tộc Hỏa Long là tộc cũ của Bạch Thiếu, anh ấy không thích lại càng không muốn trở lại một nơi như vậy. Những giống đực trong tộc, thú tính rất cao, giống cái ở đấy hoàn toàn không được tôn trọng như nơi này. Họ chỉ xem giống cái như công cụ sinh sản không hơn không kém. Thậm chí chúng còn có một giao dịch đen khác ngoài việc đổi lương thực lấy lửa, đó chính là đem giống cái của bộ tộc họ để đổi lửa và lương thực. Những giống cái ngoan ngoãn thì không sao những nhưng giống cái lì lợm, ngang bướm thì chúng xem họ như xúc vật vậy. Treo họ ở giữa tộc, ai muốn giao phối cũng có đều có thể tùy ý. Lương tâm của những kẻ ở đó hoàn toàn không có. Duy chỉ có một giống cái ở đấy được tôn trọng mà thôi, cô ta cũng giống như Mạnh Phi Nhiên vậy, là người truyền tin của thần. Bộ tộc thối nát ấy trở nên hùng mạnh như bây giờ cũng có một phần sức lực của cô ta. Chính vì chịu không được những hành vi mất thú tính của chúng nên anh mới chọn rời tộc để đi theo ánh trăng sáng mà y vô tình nhìn thấy lúc đang đi du ngoạn. Nhưng bây giờ nàng lại định một mình tới nơi nguy hiểm như vậy, thân là người bảo vệ nàng thì y nhất định phải đi theo. Chỉ khi đi bên cạnh nàng hắn mới có thể yên tâm mà thôi. Huống hồ gì nàng lại xinh đẹp như thế và còn là giống cái cấp hai nữa nên đi một mình rất nguy hiểm, vẫn là đi bên cạnh nàng mới cảm thấy an tâm hơn chút đỉnh.

-Nàng đi thì ta cũng sẽ đi cùng, hộ tống cho nàng!-

-Anh có chắc muốn đi cùng ta không?- Lam Tình Tuyết dù không nhớ rõ Bạch Thiếu rơi vào lưới tình với nguyên chủ lúc nào nhưng lại chắc chắn một điều hơn bất cứ ai hắn không muốn trở lại nơi ấy. Dù chưa từng nói rõ lí do nhưng chỉ cần thấy biểu hiện mỗi khi nhắc đến tộc Hỏa Long của y thì nàng cũng đại khái đoán ra một phần nào đó.

-Ta rất chắc chắn!- Bạch Thiếu kiên nhẫn lập lại một lần nữa quyết định của bản thân với nàng.

Cha, Mạc Khắc và anh trai cũng rất muốn theo cô tới đấy nhưng bị cô ngăn lại với lí do.

-Không được, mùa đông ra ngoài rất nguy hiểm! Hơn nữa mọi người đi hết rồi ai bảo hộ cho mẹ, cho em gái và cho làng chúng ta khi gặp nguy hiểm hả? Mọi người không tin tưởng con và Bạch Thiếu sao? Nếu tin tưởng tụi con thì mọi người nên ở nhà đi!- Thế đấy, đó là những gì mà Lam Tình Tuyết đã nói. Mọi người ủy khuất vô cùng nhưng cũng phải chấp nhận việc mình không được đi.

Đêm đó Mạc Khắc hoàn toàn không thể nào ngủ được, anh âm thầm đến bên cạnh cô đang ngủ say mà thủ thỉ.

-Có phải do ta quá yếu đuối nên nàng không dẫn ta đi cùng không? Nếu ta trở nên mạnh hơn liệu người đi vên cạnh bảo hộ nàng có phải là ta không?- Chắc có lẽ cậu buồn vì không phải là người đi cùng cô trong chuyến đi này. Cũng tự trách bản thân quá yếu kém nên không thể bảo vệ nàng chu toàn trong chuyến đi nguy hiểm này, vì thế mà nàng đã chọn đi cùng Bạch Thiếu thay vì đi cùng hắn. Chàng cứ ngồi ở đấy nhìn nàng ngủ cho tới tận trời sáng, trước khi nàng tỉnh dậy thì hắn ta mới trở về chỗ ngủ của mình và vờ như bản thân y đang ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play