Hiện tại cha đã về và giúp cô làm việc, định sẽ làm nhà tre cho mọi người ở nhưng tre thì dễ dẫn nhiệt mùa đông sẽ dễ lạnh hơn nên cô định sẽ xây cái hang mình đang ở rộng ra một tí, có đủ các phòng cho gia đình. Tre sẽ được bao bên ngoài, số còn dư cô sẽ đem làm vách ngăn trong nhà vậy. Hang của cô khá rộng nên sau khi suy nghĩ thì sẽ đục vách bên trái cái hang và trước sử dụng những vách tre được đan trước đó làm vách tường tạm bợ trước. Cô sẽ lấy đất sét và đá dưới sông bao bọc bên trong sau đấy.
Chiều tối muộn thì Mạc Khắc cũng trở về hang với chiến lợi phẩm trên vai, được rất nhiều quả gòn và cả cây đan lát nữa, xem ra hôm nay cô và giúp rất nhiều trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống đấy chứ. Lấy một ít thịt muối hôm qua và đem chúng đi rửa sạch lượng muối dư thừa và nướng chúng lên để đãi mọi người một bữa thật chất lượng. Họ khá ngạc nhiên vì lần đầu được ăn một thứ thịt ngon như vậy. Nó không nhạt nhẽo như trước đây họ từng ăn. Thịt mềm không bị cứng, cũng không bị mặn do ướp muối. Thì ra đây chính là lí do mà hôm trước em gái đòi ăn thịt chín.
-Ngon quá, chắc sau này anh phải tìm thật nhiều thịt để cho em gái làm món này quá.- Lam Tuấn Phong phấn khích cho một miếng to vào miệng, vô cùng thỏa mãn mà nói.
-Hi hi, anh trai quá khen rồi! Sau này em sẽ còn làm nhiều món hơn hơn nữa cho anh nè!- Lam Tình Tuyết cũng vui vẻ đáp lại lời anh trai, tay thì gấp cho Mạc Khắc đang ngại ngùng kia một miếng thịt.
Sau khi dùng bữa xong thì cô cũng gói một ít thịt mang sang cho Mạnh Phi Nhiên. Hỏi vì sau cô mang sang cho cô ta ư? Dĩ nhiên cô không rãnh tới mức mà đi làm người tốt không công rồi. Tất cả là do hệ thống chết tiệt kia. Nó bảo sau này cô phải giúp đỡ giúp Mạnh Phi Nhiên trở nên tốt hơn. Đem cô ta từ phản diện trở thành chính diện. Mà cách duy nhất chỉ có trở thành người đứng phía sau giúp danh tiếng của cô ta tốt hơn thôi.
Hỏi thăm vài người thì cũng tìm ra được chỗ mà Mạnh Phi Nhiên đang ở. Lúc này cô ta đang ở trong nhà cũ của Mạc Khắc, xung quanh có vài giống đực luân phiên canh giữ, à mà phải nói là bảo vệ mới đúng chứ. Nếu là người ngoại tộc nhìn vào chắn sẽ nghĩ rằng cô ta là tộc trưởng đang được mọi người bảo vệ mất. Chắc sợ có kẻ ngoại tộc biết cô ta biết tạo lửa mà cướp người nên mới cần bảo vệ như này đây mà.
Bình thường nàng đã đẹp nhưng khi đi trong bóng tối lại càng đẹp hơn nữa. Đôi mắt màu hồng ngọc như viên ruby sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm huyền bí. Mái tóc hồng nhạt được xõa xuống ngang hông....Hai đặc điểm trên vừa nhìn thì ai ai trong tộc cũng biết đấy chính là bông hoa xinh đẹp nhất trong tộc của họ rồi. Một bông hoa đầy mị hoặc, mùi hương hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí càng tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng.
Một trong những thú nhân đang canh gác thấy cô thì nhanh chóng chạy đến ngại ngùng hỏi cô.
-Nàng đi đâu vậy? Trời tối rồi, dù trong tộc được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng đi một mình vậy vẫn rất nguy hiểm. Có cần ta đi cùng không?-
Vẫn là gương mặt thánh thiện kia cô đáp với nụ cười nhạt trên môi.
-Không sao đâu! Tôi đi một mình là được rồi! Nếu xảy ra chuyện gì không phải vẫn còn các anh sao? Tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Với tôi tới đây là tìm Mạnh Phi Nhiên. Cô ấy có ở trong đấy không?-
Nghe những lời mật ngọt ấy làm cho cậu chàng đang đứng trước mặt ngây ngất vì nàng. Hoàn toàn quên bén những lời mà Mạnh Phi Nhiên đã dặn trước đó mà dắt cô đi vào nhà.
-Có, di...đi theo tôi! Tôi dẫn cô vào trong!-
-Cảm ơn anh rất nhiều!-
Mạnh Phi Nhiên từ khi cho tộc trưởng biết thì mình là người truyền tin cho thần thì được ông vô cùng chiếu cố. Họ còn sợ cô bị kẻ khác tộc bắt nên cho người bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Trước khi vào nhà thì cô ta bảo mấy người canh gác không cho ai vào làm phiền bản thân, nếu làm không tốt sợ thần sẽ không truyền ý cho mình. Họ cũng đồng ý nghe theo nhưng khi Lam Tình Tuyết xuất hiện thì họ lại hoàn toàn quên bén việc này.
-Mạnh Phi Nhiên, có Lam Tình Tuyết tìm cô này.- Anh ta đưa cô nàng vào tận trong nhà, còn không quên kêu Mạnh Phi Nhiên dậy để tránh cô ấy phải đợi ả quá lâu.
-Sao lại để người khác vào nhà của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi hả? Là Lam Tình Tuyết sao? Được rồi! Anh ra ngoài đi, chúng tôi có chuyện cần nói với nhau!- Khi nhận thấy đấy là Lam Tình Tuyết thì Mạnh Phi Nhiên nhanh chóng thay đổi thái độ, đuổi hắn ta ra ngoài để tiện bề trò chuyện với Lam Tình Tuyết.
Sau khi anh ta rời đi, Lam Tình Tuyết không hề nghĩ ngợi quá nhiều mà mau chóng vào thẳng vấn đề. Cô nói sẽ chỉ cho Mạnh Phi Nhiên tất cả những gì mà thần chỉ bảo cho cô nhưng với điều kiện Mạnh Phi Nhiên phải theo phe của cô.
-Cô nghĩ như thế nào! Ta thấy việc này đều là đồi bên có lợi cả! Ta và cô, không ai hơn ai cả!-
Dù nghe lời đề nghị khá hấp dẫn nhưng cô ta không hề vội vàng chấp nhận mà hỏi ngược lại Lam Tình Tuyết.
-Cô giúp tôi như thế, không sợ tôi cướp hết tất cả công lao của cô à? Rốt cuộc thì cô có mục đích gì mau nói cho tôi biết đi!-
-Hừm ~ Không có mục đích gì cả! Chẳng qua là thấy phiền khi nhiều người chú ý thôi! Mà cô thì khác chẳng phải rất thích được nhiều người để tâm sao? Nếu tính ra thì tôi có chút thiệt thòi thật, hay cô muốn tôi đi nói cho tộc trưởng sự thật, rồi cô sẽ lại trở lại những ngày tháng như trước kia? Cô suy nghĩ cho cẩn thận rồi hãy nói tiếp nhé!-
Mạnh Phi Nhiên nghe cô nói như vậy thì có chút do dự với ý định sắp tới của bản thân. Làm đồng minh thì mình có lợi chứ không có hại. Sau một lúc thì cô ta chấp nhận lời đề nghị làm đồng mình với Lam Tình Tuyết. Mà cô cũng đưa cho cô ta thịt đã nướng rồi bảo ngày mai tới chỗ của cô, cô sẽ chỉ cô ta thêm một số cách khác, muốn khi nào nói cho trưởng làng thì tùy cô ta. Một liên minh của cả hai đã được lập nên, không tranh giành thứ của đối phương chính là điều kiện duy nhất.
Updated 40 Episodes
Comments