Ngoài cách mà cô nói trên thì còn vài cách khác nữa. Tạo lửa bằng tre khô và đá cũng khá đơn giản nhưng thôi tạm dùng cách này vậy.
Lam Tình Tuyết cũng chỉ sơ cách làm thịt khô và thịt muối cho Mạnh Phi Nhiên biết luôn. Sau đấy cô ta muốn chỉ hay muốn nói là của bản thân làm ra cô cũng không bận tâm. Cô ta muốn làm gì thì mặc cô ta, chỉ cần không kéo bản thân cô vào cuộc là được rồi.
Sau khi hiểu rõ các quy trình thì Mạnh Phi Nhiên cũng rất vui vẻ mà ra về. Còn Lam Tình Tuyết vẫn ở lại hang của mình và tiếp tục làm một cái lò củi chuyên dụng để tránh việc vụn tro bay tứ tung sẽ dễ gây cháy. Đi đến bờ sông hôm qua cô đã rửa thịt để lấy bùn. Phải nói nước sông lúc này vô cùng lạnh, cô quả thật không muốn xuống đó tí nào nhưng lại không muốn làm phiền ai nên đành phải tự thân vận động. Về phần tìm thứ gì để đựng thì dành lấy lá tươi lót ở chiếc gùi mà mọi người đan để dựng trái cây vậy. Đất sét ngoài ngoài xây lò thì cũng có thể dùng làm chén và bát nữa, một công đôi việc. Thường thì sẽ trộn với it cát để dễ tạo khối nhưng ở đây khá xa biển chỉ dành thử trước kiểu này xem có thể thành công không đã. Đang làm quần quật dưới sông thì Mạc Khắc không biết từ đâu mà hóa thành dạng thú rồi đi tới ngậm eo kéo cô lên bờ.
Dù là biết đây là thế giới thú nhân và từng nhìn thấy Mạc Khắc hóa thú rồi nhưng khi tiếp xúc gần như vậy thì quả thật có chút sợ. Cậu ấy to, rất to, làm cô cứ nghĩ bị thú hoang tấn công chứ, cũng rất may mắn anh ta khúc sau đã hóa lại hình người. Nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo cô làm cô có chút khó chịu mà vùng ra.
-Buông ra! Cậu ôm tôi làm gì?-
Mạc Khắc kiên quyết lên tiếng -Không ta không buông! Nếu buông tay nàng sẽ lại đi tìm cái ch*t. Ta không muốn nàng bỏ ta đi nữa đâu!- Chàng sợ, rất sợ nàng sẽ như gia đình hắn rời bỏ hắn. Nàng chính là ánh trăng sáng duy nhất và cũng là hy vọng sống cuối cùng của y.
Nghe thế thì Lam Tình Tuyết cũng thấy bất lực bèn vương hai tay nhỏ nhắn cầm lấy gương mặt đang hoảng sợ kia của Mạc Khắc mà dịu dàng nói.
-Ngốc à, ta không phải là đi tìm ch*t mà đang lấy đất dưới sông để làm công việc. Chàng không tin có thể nhìn vào cái vỏ mà ta để bên sông. Chàng có thấy ai đi tự tu mà lại mang theo vỏ không?-
Phải nói mãi cậu bé hổ mới chịu tin mà buôn cô ra nhưng lại một mực muốn giúp cô. Cô đành đồng ý với cậu ta. Chắc là thấy tay và chân cô đang bị đỏ nên mới giúp cô đây mà. Xem ra ngoài việc làm chén bát thì cô cũng phải ưu tiên làm một ít mỹ phẩm dưỡng da từ thiên nhiên mới được. Trước thì hay tranh thủ những dịp lễ được nghỉ mà về quê cũ để mua một ít dầu dừa dưỡng da vào mùa thu và đông. Nhưng chỉ sợ là ở đây không có dừa mấy thôi.
Ngồi xem Mạc Khắc làm một lúc thì anh chàng cũng đã lấy đủ số đất xét mà cô cần và rất nhiệt tình đem về giúp cô. Đang đi thì hệ thống lại xuất hiện thông báo.
"Mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ và có được ba điểm phản ích, tuy nhiên sẽ bị trừ vào công nợ trước đó. Tổng điểm hiện tại của kí chủ là âm mười, kí chủ xin hãy cố gắng thêm nữa. Hiện tại có một nhiệm vụ đột xuất cho cô."
"Đó là gì? Nói mau đi?" Lam Tình Tuyết rất hăng thực hiện nhiệm vụ để mở khóa cửa hàng xem bên trong có thứ gì cho cô lựa hay không?
"Đó là du nhập Mạc Khắc, để anh ta sống cùng nhà với kí chủ! Hoàn thành cộng hai điểm, nếu thực hiện xong trong ngày hôm nay sẽ tặng một điểm khuyến khích. Tôi thông báo xong rồi nên giờ về lại không gian đây!" Tiểu Mễ cũng rất lười hoạt động những lúc mùa thu và đông nhưng lại phải gồng mình vì kí chủ. Giờ thông báo xong hết rồi nên nó sẽ trở lại không gian và đánh một giấc thật ngon.
"Hả? Lại làm nhiệm vụ quái quỷ gỉ nữa vậy trời! Ở một mình không phải sướng hơn sao? Giờ đưa ra nhiệm vụ bắt cô sống chung với nam nhân trước hôn nhân là sao? Ai nói cô sẽ đồng ý đâu?" Lam Tình Tuyết rất không muốn thực hiện hiện cái nhiệm vụ quái quỷ này mà kịch liệt phản đối. Hế thống lại lần nữa xuất hiện trong hình dạng đội nón ngủ.
"Quên không nói với kí chủ một điều! Kí chủ vẫn chưa có quyền chọn bỏ qua nhiệm vụ. Thất bại chỉ có chết!"
"Vậy khi nào ta mới có thể chọn bỏ qua nhiệm vụ đây?" Lam Tình Tuyết hụt hẫng hỏi con thỏ trước mặt nhưng nó chỉ lắc đầu mấy cái rồi chọn biến mất.
Lần nữa Lam Tình Tuyết không hài lòng với cái hệ thống vô lương tâm này nhưng lại không thể nói gì. Hiện tại phải suy nghĩ lí do để mời cậu ấy ở lại nhà của cô. Nhìn chàng trai ngây thơ trước mặt mình cô quả thật không biết nên mở lời như nào. Lấy hết can đảm cô lên tiếng.
-Nhà anh ở đây vậy, Mạc Khắc!-
Giọng nói mềm mại của giống cái vang lên sau lưng làm cho Mạc Khắc bất giác đỏ mặt, anh rụt rè chỉ về cái túp lều nhỏ bên tay trái của mình rồi đáp lời.
-Đó! Nhà tôi ở đấy!-
Cô tò mò nhìn theo hướng của Mạc Khắc chỉ thì mới biết ngôi nhà tồi tàn này chính là nhà của anh. Nó nhỏ hơn những ngồi nhà khác trong tộc và còn gần bờ sông nữa chứ. Nếu mùa hè thì không sao nhưng mùa đông thì lại rất khắc nghiệt đấy, gió mùa đông vô cùng lạnh, đã thế còn gần sông thì gió lại càng nhiều hơn. Thật không biết được thời gian qua anh ta sống như thế nào nữa, không chết giữa mùa đông là rất may mắn rồi.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của cô, anh nhanh chóng lên tiếng trấn an.
-Lúc trước vì nhà của một giống cái khác có thêm thành viên nên không đủ chỗ, ta mới nhường nhà cũ của mình cho họ vì nhà ta và họ gần nhau. Dọn đến đây cũng quen rồi! Ta không sao cả! Nàng đừng lo cho ta!-
-Mạc Khắc à, hay chúng ta....chúng ta ở cùng nhau đi! Huynh ở một mình ta không yên tâm, mùa đông lạnh lắm đó!-
Updated 40 Episodes
Comments