chương 4

Cụ Cò nghe lão thổ thần cảm thán trong bụng thầm nghĩ cũng may năm đó mình không nhận cái chức ấy, chứ không bây giờ bổng lộc cao mà suốt ngày ở chất chân một chỗ chẳng được đi đâu cũng chán. Thôi làm cái này lương lậu bổng lộc ít cũng chẳng sao, quan trọng là nó tự do thoải mái, đấy là bỏ qua cái chuyện bị bà nhà quản lý hơi gắt chứ không thì.

\- hầy xem ra mình vẫn còn thoải mái chán.

Cụ khẽ thốt lên, lão thổ thần nhíu mày hỏi:

-hả chú nói gì?

\- à không! Em định nói lên đó tiện thể mua món cá chép nướng như năm rồi về mời bác Thổ nhớ.

Lão Thổ nghe thấy hồn ma chủ nhà nói đến cái món mình khóa khẩu liền gật đầu đồng ý ngay, còn không quên dặn cụ Cò nói chủ quán cho thêm tương bần với bánh tráng cuốn cho nó sướng. Chứ lần trước người ta cho có một nhúm gỡ chưa được nửa con chép đã hết nhẵn cả rau lẫn bánh tráng ăn chả đã gì hết.

- vâng bác khỏi lo để em dặn trên đó cho thêm.

Cụ Cò đáp đoạn vào trong nhà lấy nắm thóc ra rắc cho mấy con gà đang “cục tác” biểu tình ở ngoài sân. Cái lũ lắm lông này chẳng phải vợ chồng cụ mua hay thằng con nuôi nó đốt cho mà là sản phẩm từ cái trò nghịch dại của nó. Chuyện là mới cách đây chưa đến một tuần nhân dịp tết đến xuân về tụ chuột cũng huênh hoang đi kiếm ăn đông đảo hơn. Cái nạn chuột tặc đúng thật là làm đau đầu cả làng, hết bẫy đến bả chả ăn thua gì. Ngay cả mấy con mèo choai choai còn bị mấy anh Tý vật cho lên bờ xuống ruộng.

Kể đến nhà anh Tú con trai nuôi của cụ sau mấy lần bị tụ chuột vào tha cả ổ trứng lại còn cắn cổ gà con thì cay lắm bèn quyết tâm diệt cho bằng được. Mất cả một buổi sáng chổng mông hì hục nghĩ kế, vẽ vời cuối cùng tạo ra được một hệ thống điện lưới vây quanh chuồng gà chỉ cần con chuột nào chui qua cái lỗ được bố trí sẵn là sẽ bị giật cho đến tây chúc cả. Lý thuyết là thế xong đến khi đi vào thực nghiệm, anh Tú dặn người nhà không được bén mảng ra ngoài vườn rồi dập cái cầu giao điện. Chả biết đấu nối kiểu gì mà sau năm phút ở phía chuồng gà bay vào một mùi hương khen khét mới giật mình tá hỏa cúp cầu dao ra kiểm tra. Lúc này đàn gà hơn hai chục con cả lớn lẫn nhỏ đều chết đứ đừ. Hồn phách cái lũ lắm lông chả hiểu cái chuyện gì đã phải ra đi chân lạnh toát vì cái trò báo của con trai cụ Cò, thành ra chả đi đâu được cứ tối ngày cục tác ở sân. Còn cụ phải chăn thêm đàn gà hơn hai chục con cả ngày quang quác nhức hết cả đầu.

Về phần bà Linh sau khi làm lại quả tóc theo mốt mới nhất tiện thể sang nhà bà Lam thợ may của làng đặt một bộ áo dài để mấy bữa nữa đi thi đấu sắc đẹp với mấy hoa hậu làng bên.

Sau khi nghe tư vấn, đo đi đo lại cuối cùng cũng chọn được bộ cánh hợp với ý mình. Bấy giờ trời đã gần trưa, bèn cưỡi con xe sh thằng con nuôi của chồng đốt cho về nhà lo cơm nước cho cụ Cò. Vừa bước vào trong nhà thấy lão chồng già đang lau lau mấy món pháp khí, mặt mũi có vẻ căng thẳng thì khẽ nhíu mày hỏi:

\- mình lại tính đi đâu đấy.

Cụ cò nghe vợ hỏi mồm miệng bắt đầu

\- à tôi… tôi… À … ừm

Trong đầu nó cứ rối mù hết cả lên chả tìm được lý do gì để nói dối vợ cho đi lên phố huyện chơi bời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play